
hắn càng nặng nề, chẳng những không buông tay mà còn
siết chặt hơn. Hắn ngậm lấy vành tai nàng, mềm nhẹ vuốt ve.
Rốt cuộc nàng cũng bị hắn làm tỉnh giấc,
nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt đê mê mà xinh đẹp, khẽ rên rỉ: “Tĩnh Phong…
đừng…” Hắn mặc kệ, luồn tay vào bầu ngực nàng, chỉ thấy nơi đó thật tiêu hồn. Nàng hơi giãy dụa: “Bọn nhỏ…” Hắn vừa nỉ non vừa rất vội vã: “Em
đừng quản bọn nó làm gì…” Nàng cúi đầu nhíu mày thở hổn hển, như vô lực
hoặc như sung sướng. Nàng vẫn để cho hắn toại nguyện…
Bởi vì tối nay có tiệc, nên Hách Liên Duệ dẫn theo Hách Liên Huyên sớm ăn mặc chỉnh tề. Đợi thật lâu mà không
thấy cha mẹ xuống, liền thò đầu vào cửa sổ tìm kiếm. Ánh nắng mặt trời
xuyên qua cửa kính, tà tà chiếu trên thảm, vì độ sâu trong phòng nên
nhìn không rõ, lại nghe loáng thoáng giọng mẹ miễn cưỡng truyền ra: “Mấy giờ rồi anh? Tối nay có tiệc, coi chừng bị trễ!” Dường như cha ừ một
tiếng, rồi cưng chiều nói: “Trễ thì cũng đã trễ, cứ để bọn nhỏ và mọi
người chờ! Được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi!”
Cậu bé quay đầu thấy em gái định cất
tiếng gọi, liền vội vã che miệng cô em, dỗ dành: “Anh dắt em đi ăn bánh
ngọt, sau đó chúng ta đi xem em trai nhé!” Hách Liên Huyên vừa nghe tới
bánh ngọt, hai mắt sáng rỡ, dĩ nhiên quên bẵng chuyện muốn gọi mẹ. Cô bé kéo tay anh trai, nhảy tưng tưng chạy đi.
Ráng chiều tà chiếu lên hình dáng hai anh em, kéo bóng họ dài ra thêm rồi biến mất.
HẾT
Giang Hải Quyền đứng ngoài cửa, năn nỉ:
“Tô Mi, em hãy nghe anh giải thích. Tối qua anh uống say, do các anh em
quậy phá… Anh… Anh không hiểu sao… Sáng sớm tỉnh dậy lại nằm trên giường của cô ta…”
Bên trong phòng im bặt như vắng bóng
người sinh sống. Giang Hải Quyền gõ cửa hồi lâu mà vẫn không ai đáp lời. Mặt trời dần lặn về đằng tây, thậm chí đã nhá nhem. Giang Hải Quyền
ngước nhìn bầu trời, thở dài: “Ba ngày nữa anh lại ra chiến trường, nếu
em không chịu gặp anh, anh sẽ qua nhà anh Tiêu nghỉ hai ngày.”
Hắn xoay gót chuẩn bị rời đi, bỗng nghe
tiếng mở cửa ‘lạch cạch’. Một thiếu phụ xinh đẹp mặc bộ sườn xám kẻ
ca-rô trắng xuất hiện nơi bóng tối. Giang Hải Quyền đến gần, nhưng không dám đối diện với đôi mắt trong veo ấy: “Tô Mi, là anh sai. Anh thật sự
uống say, do các anh em quậy phá. Anh… nhất định trách mắng bọn họ, sẽ
không tái phạm lần sau.” Tô Mi im lặng, quay gương mặt dịu dàng tinh tế
như ngòi bút vẽ ra ngoài.
Giang Hải Quyền thu can đảm, bước lên
phía trước quàng lấy bờ vai mỏng manh của nàng. Tô Mi khẽ chuyển thân,
tránh đi cánh tay hắn. Giang Hải Quyền làm lơ, ôm lấy nàng vào lòng.
Giang Hải Quyền xuyên qua mái tóc đen mượt thơm ngát hoa mai của nàng,
hứa: “Tô Mi, chuyện tối qua là anh sai, anh say rượu làm bậy. Tuyệt đối
sẽ không có lần sau, anh xin thề!”
Tô Mi rũ mắt không nói câu nào, vì cơn
giận còn âm ỉ. Giang Hải Quyền nâng mặt nàng lên, chỉ thấy đôi mắt ấy ứa lệ long lanh, quả thật khiến người ta thương xót. Lòng hắn nhoi nhói,
khẽ thở dài: “Nếu mai sau anh còn làm chuyện có lỗi với em, anh sẽ chết
không được tử tế.”
Bấy giờ Tô Mi mới ngẩng đầu, đưa tay che
miệng hắn: “Anh đừng nói bậy.” Ngày qua ngày đều sống trong bom đạn, mà
hắn dám thề những câu như thế. Hắn thừa cơ cầm lấy bàn tay mền mại của
nàng, dỗ dành: “Em không muốn, sau này anh không bao giờ nói nữa, nhé?”
Tô Mi quay mặt đi chỗ khác, hai tay vuốt
ve bụng, cúi đầu thì thầm: “Nếu anh gặp chuyện chẳng lành, em với con
phải làm sao đây…?”
Giang Hải Quyền sững sờ ngẩn người, vội hỏi: “Em nói gì?”
Tô Mi lặp lại đều đều: “Em có thai rồi…”
Cuối cùng Giang Hải Quyền cũng phản ứng
kịp, vui sướng hóa cuồng, hét: “Em có thai rồi! Thật tốt quá! Anh sắp
làm cha… Giang gia chúng ta đã có hậu!” Lát sau hắn mới sực nhớ, hỏi:
“Mấy tháng rồi em?”
Tô Mi đáp: “Hơn ba tháng…” Vốn hôm qua
định báo cho hắn biết, nhưng hắn về chưa bao lâu đã bị cấp dưới kéo đi
xem kịch. Ai ngờ, còn cùng đào hát…
Giữa trưa hôm đó, trên bầu trời bao la
từng đám mây xanh trôi lững lờ qua mái hiên rồi xoẹt qua những ngọn cây. Dưới tàng nguyệt quế trong sân, ánh dương len lỏi qua từng đám lá xanh
um tùm như chiếc rây tách những ánh vàng rạn vỡ.
Tô Mi bỏ đồ may vá trong tay xuống, đỡ
thắt lưng đứng dậy. Bây giờ nàng đã mang thai hơn năm tháng, vòng eo lớn hẳn, tinh thần bắt đầu uể oải. Lan Chi chạy lại đỡ nàng: “Tiểu thư, hay là chị về phòng nằm nghỉ đi, quần áo em bé đã đan được nhiều rồi. Huống gì cũng chưa mặc ngay, còn tới mấy tháng nữa tiểu thiếu gia hoặc tiểu
tiểu thư mới ra đời.”
Tô Mi cười nhẹ, nói: “Bản thân chị không có mệt. Dù sao cũng nhàn rỗi, đơn giản là giết thời gian.”
Đương nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Lan Chi quay đầu, cất giọng hỏi: “Ai đấy?” Chỉ nghe vọng tới âm thanh sợ hãi: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Giang đội trưởng không
ạ?” Lan Chi ngoái lại liếc tiểu thư một cái, thấy tiểu thư cũng đang lộ
vẻ nghi hoặc.
Vài giây sau, Tô Mi nói: “Ra đó xem.”
Đi vào là một thiếu nữ xa lạ, nàng ta mặc chiếc áo sườn xám gấm màu xanh thẫm, dáng người yểu điệu xinh đẹp tựa
một mỹ nhân trên các tờ tạp chí. Nàng ta chầm chậ