
àng lén đến gần cửa phòng bọn họ, chỉ nghe tiếng cô gia mơ hồ nói những lời vô vị: “Em làm như vậy, chẳng phải buộc anh ra ngoài
sao?”
Tiểu thư im lặng, cô gia lại nói: “Được…
được… tốt lắm. Bây giờ anh sẽ tới chỗ Tiêu Quế Khanh, Tô Mi… em đừng hối hận. Với địa vị của anh bây giờ, muốn kiểu đàn bà nào mà không có?”
Tiểu thư vẫn trầm mặc. Lát sau, cô gia mở cửa đi ra. Nàng đứng nhìn từ
xa, tuyết bay đầy bầu trời vẫn có thể thấy vẻ giận dữ trên mặt cô gia.
Nàng khẽ đẩy cửa, chỉ thấy tiểu thư đứng bên song cửa, bóng dáng gầy yếu thê lương, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Sau đó nghe người trong phủ nói, cô gia
từ bên ngoài về sẽ tới ở chỗ của Tiêu Quế Khanh. Tiếp về sau, kẻ hầu
người hạ lại bàn tán, nói cô gia cưới thêm vợ lẽ. Ban đầu nàng chưa tin
nhưng rất nhanh, cô gia thật sự dắt theo một cô gái xinh đẹp đến. Vừa
vào đại sảnh, cô gia đã gọi nha đầu dặn dò: “Đi mời phu nhân, nói có Tam di thái tới đây quỳ dâng trà.”
Hôm đó nàng với tiểu thư đang dạy tiểu
tiểu thư ngâm thơ, nha đầu đi tới trình bày đầu đuôi, sắc mặt tiểu thư
trắng bệch, hồi lâu mới vịn ghế đứng lên, thản nhiên bảo: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.”
Nàng đỡ tiểu thư, nói: “Tiểu thư, về phòng thay quần áo đi.” Nhưng tiểu thư nhẹ nhàng cười: “Thôi khỏi.”
Nàng đi sau lưng tiểu thư, thấy tiểu thư
mặc chiếc sườn xám tơ tằm màu hạnh nhân sờn cũ. Nàng nhận ra bộ y phục
này, tiểu thư đã mặc nó vài năm, vì gầy ốm mà không vừa thắt eo, trông
càng thêm suy nhược.
Tiểu thư đi vào, cô gia vẫn nhìn tiểu thư đến xuất thần, ánh mắt rực sáng như thiêu cháy người. Hồi lâu sau, cô
gia mới nói: “Tuệ Thiên, tới chào chị của em đi.”
Tam di thái nâng chén trà, cung kính quỳ
xuống: “Em mời chị dùng trà.” Tiểu thư lặng lẽ nhận lấy uống một ngụm,
mới đưa qua cho nàng.
Tiểu thư cười nhàn nhạt, nói: “Cô lần đầu tiên tới đây, người làm chị như tôi cũng không có lễ vật giá trị gì…”
Vừa nói vừa giơ tay trái tháo chiếc vòng ngọc xuống: “Chiếc vòng này tuy đơn giản nhưng đã theo tôi nhiều năm rồi, nếu cô không chê thì hãy nhận đi.”
Tuy nàng cúi đầu, chỉ khẽ chuyển tầm mắt, nhưng vẫn nhận ra sắc mặt cô gia biến đổi. Ở đây chỉ có cô gia, tiểu
thư và nàng hiểu, chiếc vòng kia là trang sức đáng giá nhất mà cô gia
từng tặng cho tiểu thư sau khi kết hôn. Tiểu thư trân trọng yêu quý nó
như bảo vật, luôn đeo trên tay chưa từng tháo xuống.
Sắc mặt cô gia thay đổi, môi bặm thành
đường thẳng. Tam di thái kia chẳng hay biết gì, vui mừng hớn hở đứng lên cất tiếng: “Em cảm ơn chị.” Nàng ta nghe đồn tính tình phu nhân lạnh
lùng, ghét náo nhiệt. Giờ được gặp mới biết, phu nhân là người rất hòa
đồng.
Bây giờ nghĩ tới, những ký ức ấy còn mới nguyên như vừa xảy ra hôm qua. Nàng thở dài: “Tiểu thư, chị tội gì phải thế!”
Tô Mi cười nhợt nhạt, trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng như nước. Nhưng nụ cười kia rõ ràng châm biếm: “Lan Chi, chị
như vậy không tốt sao? Quần áo mặc tận tay, cơm nước dâng tận miệng, cơm ngon áo đẹp, vàng bạc châu báu, trong mắt mọi người vinh hoa phú quý
cũng chỉ thế thôi! Chị thỏa mãn!”
Kẻ khác chắc không biết, nếu tiểu thư ham thích những thứ đó, năm ấy làm sao có thể bỏ trốn theo cô gia? Tiểu thư sinh ra ở Tô gia Tà Châu, đấy là dòng dõi thư hương nổi danh, cũng là
gia đình thương nhân nổi tiếng. Cho dù ở đây hay xa ngàn dặm, chỉ cần
nhắc tới Tô gia ở Tà Châu, ai lại không bật ngón cái lên phán: ‘Giàu có
một cõi’.
Năm đó cô gia là cháu trai của bảo mẫu
tiểu thư. Lần ấy Giang bảo mẫu bị bệnh, tiểu thư dắt nàng qua thăm hỏi,
kết quả gặp cô gia tại nhà Giang bảo mẫu. Có lẽ như các cụ già thường
nói ‘là phúc hay họa, là họa khó tránh khỏi’. Nếu khi đó, bọn họ đến sớm một ngày hoặc trễ một ngày, hay sớm một giờ hoặc trễ hơn giờ, thì nay
cuộc sống tiểu thư đã khác. Có thể An An nghe trộm được tin bà mối tới,
lão gia muốn gả tiểu thư cho người có gia cảnh tốt được hứa hôn từ nhỏ.
Ai ngờ chuyện xưa như vậy lại có kết cục thế này!
Khi đó cô gia vẫn còn là sinh viên trường sĩ quan Tà Châu, khoác trên người bộ đồng phục sinh viên, quả thật anh
khí bức người. Lúc cô gia mở cửa giúp bọn họ, nàng thấy rõ ràng tai tiểu thư đỏ bừng. Thực sự, tiểu thư và cô gia cũng chỉ gặp vài lần rồi yêu
mến ái mộ. Nhưng từ nhỏ tiểu thư đã có hôn ước. Sau đó… sau đó… tiểu thư liền đem nàng trốn đi…
Đêm nay Lan Chi mất ngủ, những mảng ký ức luôn hiện lên trong đầu, khiến nàng chưa đi vào giấc điệp. Đến khi vừa
mơ màng chợp mắt, thì nghe tiếng đập cửa dồn dập: “Chị Lan Chi, chị Lan
Chi ơi… chỗ phu nhân xảy ra chuyện rồi…” Đấy là tiếng của nha đầu Đông
Noãn. Nàng thất kinh, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mặt Đông Noãn trắng bệch, khúm núm đáp: “Phu nhân… Tư lệnh…”
Lan Chi vội kéo áo khoác, phớt lờ cơ thể suy yếu, vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, em nói mau coi.”
Giọng Đông Noãn run rẩy, như có việc rất đáng sợ: “Phu nhân… trong phòng phu nhân có người… Tư lệnh bắt gặp được…”
Lan Chi đứng sựng lại, xoay người phẫn nộ quát: “Không bao giờ có chuyện đó! Làm sao có chuyện này được?”
Đông Noãn co rút người, khóc toáng: “Chị
Lan Chi, em chẳng biết gì hết. Lúc canh mộ