
khẽ nói: “Chào Đại thiếu.”
Hách Liên Tĩnh Phong ừ đáp lời. Hắn định
đẩy cửa, sực nhớ tới điều gì, bèn rụt tay lại xoay người, hỏi: “Tối qua
thiếu phu nhân có ngủ không?”
Hỉ Thước đáp: “Dạ tối qua tiểu thư không ngủ, mới vừa nằm xuống.”
Hách Liên Tĩnh Phong im lặng, khẽ hé cửa, thấy trên giường hơi nhô cao mới yên tâm. Hắn muốn đi vào, bỗng nhớ tới thần sắc tuyệt vọng hôm qua của Tịnh Vi mà có chút hoang mang, lại sợ
đánh thức nàng, vì vậy đành đứng bất động hồi lâu mới khép cửa, xoay
người đi xuống. Bước chân hắn chông chênh khác ngày thường, như thể do
dự mãi phải bắt buộc cất bước.
Hỉ Thước thấy hắn và tiểu thư đều tiều tụy, lúc đóng cửa còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài.
Tịnh Vi quá mệt mà muốn nằm nghỉ. Nguyên
đêm mất ngủ, hơn nữa trái tim đau đớn đến tột cùng, vì vậy đầu vừa dính
gối nàng đã thiếp đi, tận trưa mới thức. Vừa tỉnh dậy, lờ mờ nghe tiếng
Hỉ Thước gọi: “Tiểu thư, chị thức đi. Chắc chị đói bụng, chị muốn ăn gì
để em kêu nhà bếp chuẩn bị.” Tịnh Vi lắc đầu, chẳng chút thèm ăn. Hỉ
Thước ra ngoài dặn Hương Lan đang khoanh tay đứng đó vài câu, Hương Lan
vâng lời cất bước.
Hỉ Thước giúp nàng mặc quần áo, thấy thần sắc nàng khá hơn, nhưng giữa ấn đường vẫn đầy phiền muộn. Cô nàng chẳng biết lấy đề tài nào để khơi chuyện, nhưng không nói thì căn phòng quả
mức tĩnh lặng, buột miệng: “Tiểu thư, sáng nay Đại thiếu có tới đây vài
lần.” Tịnh Vi đang ngồi chải tóc, nghe nói vậy tay bỗng khựng lại nhưng
vẫn im lìm. Hỉ Thước cúi đầu thấy sắc mặt nàng bình thường, nhưng lòng
cô nàng vẫn phập phồng lo lắng. Cô nàng hận không thể đem câu nói vừa
rồi thu lại. Tịnh Vi lẳng lặng nhìn mình trong kiếng, quá mức ảm đạm.
Nàng khẽ cười, cười rất thê lương, trên tay vẫn giữ nguyên động tác.
Hương Lan rất nhanh cùng người hầu mang
thức ăn lên, quả nhiên thơm ngon hiếm có. Hỉ Thước đỡ nàng ngồi xuống,
Tịnh Vi không một chút thèm ăn, nhìn những thứ hàng ngày mình yêu thích, chỉ gắp mấy đũa rồi nói: “Dẹp hết đi.”
Hỉ Thước thấy nàng ăn cũng như không, giãy nảy: “Tiểu thư, chị ăn thêm vài miếng đi.” Tịnh Vi lắc đầu, không nói thêm gì.
Hỉ Thước dìu Tịnh Vi ngồi xuống sofa kiểu Âu, ngắm thái dương ngoài cửa sổ, cười nói: “Tiểu thư, hôm nay thời
tiết đẹp quá! Hay chúng ta ra vườn đi dạo nhé? Trong vườn hoa nở đẹp
lắm!” Cô nàng vừa hỏi vừa len lén nhìn sắc mặt Tịnh Vi, thấy nàng vẫn im lặng như thường, thậm chí cả nụ cười trên khóe môi cũng không thay đổi. Tuy nhiên cô nàng cảm thấy sự khác biệt rất rõ, Tịnh Vi dường như bị
rút cạn thứ gì đó, chẳng còn chút tinh thần.
“Hoặc… hoặc là chúng ta dạo phố, gọi tiểu thư Tĩnh Kỳ cùng đi. Ghé cửa hàng Tây xem, em nghe nói chỗ đó có nhiều
đồ chơi, quần áo, dày dép trẻ em nước ngoài lắm… khác với đồ trong nước
chúng ta, nghe đâu rất đẹp.” Hỉ Thước biết lòng tiểu thư đau khổ, chỉ
mất ngủ một đêm mà đã hốc hác thành thế này. Dựa theo tính cách của tiểu thư, những khúc mắc giữa tiểu thư và Đại thiếu tạm thời khó thể tháo
gỡ. Nàng từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư, sao không hiểu tình yêu sâu đậm
của tiểu thư đối với Đại thiếu? Chuyện lần này… mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt… Nàng biết tiểu thư tự trách quá nặng, ai ngờ lão gia lại
dùng chính khẩu súng tiểu thư tặng để tự sát.
Tịnh Vi nhìn xuất thần ngoài song cửa,
dường như thật lâu mới có phản ứng, nói rất nhỏ: “Em ra ngoài trước đi,
để chị yên tĩnh một mình.” Hỉ Thước thở dài, cầm tấm chăn đắp lên người
nàng, rồi lui ra.
Tịnh Vi dường như không phát hiện, như
động lại như không, chỉ đứng lẳng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh dương rất đẹp,
vì mùa xuân nên vô cùng ấm áp và thoải mái. Nàng nhìn thấy mà bất lực,
dù ngày nắng ra sao thì đối với nàng cũng toàn là u tối.
Nàng trách hắn sao? Không! Nàng chẳng
trách hắn! Giang sơn và nàng cơ bản không thể đặt lên cân đo. Hắn mưu
lược chí lớn muốn nắm cả thiên hạ, có gì sai? Sai là sai tại bản thân
mình. Nếu nàng không trao trái tim, hôm nay chẳng đau đớn nhường này!
Nếu nàng không trao tình yêu, hôm nay đâu thương tâm nhường ấy! Hóa ra
điều nàng thật sự muốn đều rỗng tuếch…
Nàng khẽ bật cười, chậm chầm tới sát bên
song cửa. Khu vườn muôn hồng nghìn tía, trăm hoa khoe sắc, hắn nói đời
đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi bên nhau… Thì ra toàn là giả dối. Nước mắt bất
giác tuôn trào, từng giọt từng giọt trượt xuống đôi gò má… Nàng nhẹ vỗ
về vùng bụng giờ đã nhô cao, cúi đầu thì thầm: “Bé yêu, mẹ chỉ còn lại
mình con!”
Hỉ Thước mới bước xuống cầu thang đã bị
Trương Lập chận lại, nói: “Đại thiếu cho gọi cô tới thư phòng!” Trương
Lập là tổng thị vệ luôn bên cạnh ra vào cùng Đại thiếu, mà Hỉ Thước là
nha đầu thân tín của Tịnh Vi, họ thường xuyên gặp nhau nên cũng thân
quen, bởi vậy không ngần ngại gì mà nói thẳng: “Hôm qua tới giờ Đại
thiếu mắt cũng chưa nhắm, cơm cũng chưa ăn. Tiền tuyến gọi điện liên
miên mà ngài ấy không tiếp, chuyện này nên làm sao đây?”
Hỉ Thước nhìn y thở dài, đáp: “Một nha
đầu nho nhỏ như tôi thì có biện pháp gì? Chẳng phải tiểu thư nhà chúng
tôi cũng tới sáng mới ngủ sao? Vừa rồi tôi cố ý dặn nhà bếp làm vài món
điểm tâm ch