Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

cũng nghĩ vậy! Mấy ngày nay Đại thiếu đã sắp xếp

việc tiền tuyến rồi, tổng thư kí Khổng đã được điều đi làm nhiệm vụ.”

Đang nói chuyện thì Hỉ Thước từ thang lầu đi xuống, từ xa thấy hai người họ liền chào hỏi: “Trương tổng vệ, Đại

thiếu bảo anh đi mời bác sĩ Ngô vào phủ, khoảng thời gian này anh ta sẽ ở lại đây.”

Trương Lập lên tiếng đáp lời, sai tên thị vệ đứng ở cửa đi lo việc. Thấy Hỉ Thước hớn hở hơn ngày thường, liền

hỏi: “Cô Hỉ Thước, hôm nay khẩu vị của thiếu phu nhân có tốt không?”

Hỉ Thước liếc bọn họ một cái rồi thở dài: “Chẳng khá khẩm hơn là bao! Chị ấy ăn ít hơn trước, cả người gày rọm,

có lẽ Đại thiếu thấy xót nên mới gọi bác sĩ Ngô vào ở trong phủ! Thiếu

phu nhân còn chưa đến ngày sinh.” Ba người im lặng không nói gì.

Xưa nay bệnh viện St John luôn bận rộn,

lúc này càng thêm tất bật. Trên hành lang, bước chân của các bác sĩ, y

tá qua lại vội vã. Ngoài cổng, cầu thang, hành lang đứng đầy binh lính

canh gác, trông càng thêm căng thẳng và trang nghiêm.

Trời chưa sáng hẳn, vẫn còn nhá nhem. Đối với các y tá trực ban hay vật lộn với chút thời gian ít ỏi, giờ càng

thêm bị tước đoạt. Một nữ y tá tóc ngắn ngang vai, vừa đi vừa ngáp, hỏi: “Chị Đới, bữa nay nhận trận địa nào đây?” Bệnh viện St John ở miền Bắc

là bệnh viện tiên tiến và sang trọng bậc nhất. Thông thường những người

ra vào toàn thành phần giàu sang phú quý, nhưng chưa từng thấy long

trọng như thế.

Người bới tóc cao được gọi là chị Đới,

tầm ba mươi tuổi, chỉa ngón vào trán cô y tá, nói: “Cô Yên nha đầu này,

em không biết gì hả? Vị nằm trong kia hôm nay đâu so sánh được với các

phu nhân tiểu thư trước đây? Em nói xem miền Bắc chúng ta ai lớn nhất?”

Yên nha đầu nhanh nhẩu gật đầu, đáp: “Điều này em biết nhé! Đương nhiên là Hách Liên đại thiếu!”

Chị Đới gật đầu, tỏ vẻ gõ đầu trẻ, nói:

“Vị đấy là phu nhân của Đại thiếu!” Thấy Yên nha đầu ngỡ ngàng, chị Đới

cười bồi tiếp: “Em không thấy vẻ khẩn trương tất bật của viện trưởng hả? Các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng ta đều có mặt cả trong phòng phẫu

thuật rồi! Đừng nói em chưa từng thấy, chị cũng vậy tuốt. Gặp được dịp

này, chị với em trực ca bữa nay cũng có phước!”

Tại phòng VIP bên cạnh phòng phẫu thuật,

Hách Liên Tĩnh Phong liên tục đi đi lại lại. Cửa phòng VIP mở toang,

thỉnh thoảng nghe tiếng kêu rên trong phòng phẫu thuật truyền ra, khiến

mọi người càng thêm lo lắng.

“Sao lâu vậy mà chị ấy còn chưa sinh?”

Tĩnh Kỳ nôn nóng quá mức, kìm không được mà bật hỏi. Từ nửa đêm chị dâu

được đưa từ phủ đến bệnh viện, tới giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ. Vấn đề

này vừa được đặt ra, Hách Liên Tĩnh Phong cũng dừng bước, nhíu mày nhìn

Kiều viện trưởng bệnh viện St John. Vị viện trưởng chà tay liên tục,

đáp: “Đại thiếu, việc này… có lẽ do phu nhân lần đầu sinh nở, cho nên

hơi lâu… hơi lâu một chút.” Thực ra nói lâu sẽ là lâu, nói nhanh sẽ là

nhanh. Thông thường có vài phụ nữ sinh con còn kéo dài đến cả ngày, và

tất nhiên, Kiều viện trưởng chẳng đủ gan để nói mấy câu ấy.

Tứ di thái và Lục di thái là người từng

trải, thấy Hách Liên Tĩnh Phong quá sốt ruột, vội vàng xác nhận lời của

Kiều viện trưởng: “Đúng là phải lâu thế đấy! Lần đầu tôi sinh còn lâu

hơn nữa, lần thứ hai mới dễ dàng.”

Lục di thái cũng chen vào: “Đại thiếu đừng vội, sinh con là phải vậy. Cậu ngồi nghỉ chút đi.”

Hách Liên Tĩnh Phong làm sao có thể ngồi

yên, tiếng Tịnh Vi la hét đứt quãng dội vào màng nhĩ, khiến hắn đau như

dao cắt. Nếu biết sinh con sẽ làm khổ nàng… Hắn tình nguyện không sinh.

Giữa lúc mọi người đang căng thẳng, bỗng

nghe phòng phẫu thuật có người đẩy cửa đi ra. Hách Liên Tĩnh Phong lao

tới, thấy vẻ mặt bác sĩ người nước ngoài tên Brown sốt ruột nhìn phía

Kiều viện trưởng, nói: “Vị trí bào thai nằm chệch, chắc sẽ khó sinh.

Chúng tôi sẽ tận mọi sức lực!”

Những câu đó nói bằng tiếng Anh, dĩ nhiên Hách Liên Tĩnh Phong hiểu hết. Khó sinh! Đầu hắn nổ oành oành, trống

rỗng. Nếu thật sự khó sinh, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm. Hắn quên

bẵng sự ung dung thường ngày, dẹp luôn sự bĩnh tĩnh xưa nay, nắm áo

blouse của bác sĩ Brown, vừa giận vừa vội, quát: “Các người làm ăn cái

quái gì thế? Sao cô ấy lại khó sinh?”

Tứ di thái và Lục di thái nào hiểu gì về

cuộc đối thoại giữa bọn họ, chỉ biết tình hình chuyển biến xấu, dõi mắt

nhìn Tĩnh Kỳ. Sắc mặt Tĩnh Kỳ trắng bệch, nàng nghe kể nhiều về việc

sinh khó, nếu gặp bất trắc… Không, sẽ không đâu, chị dâu tuyệt đối không sao!

Kiều viện trưởng trán đổ đầy mồ hôi, run

giọng hỏi: “Đại thiếu, gần đây sức khỏe của thiếu phu nhân rất kém, nên

khi sinh sẽ gặp khó khăn. Nếu… nếu thực sự khó sinh, ngài muốn giữ mẹ

hay con?” Những câu nói này không phải bằng tiếng Anh, cuối cùng Tứ di

thái, Lục di thái cũng đã hiểu.

Mặt Hách Liên Tĩnh Phong trắng như tờ

giấy, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lạng lùng phán: “Các người hãy nghe cho kỹ! Giữ người lớn, nếu giữ không được, các người khỏi cần ra!”

Tiếng nói ấy truyền vào tai bác sĩ Brown, ông ta bất giác rùng mình, lập tức chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Hách Liên Tĩnh Phong vừa oán hận v


80s toys - Atari. I still have