
đứng đó theo dõi hắn. Hồi sau hắn chạy về, cười nói: “Em nhắm mắt lại đi.”
Nàng cười duyên dáng, liếc xéo hắn một cái, nói: “Gì chứ? Tự dưng bảo em nhắm mắt.”
Hắn vẫn giữ nụ cười: “Nhắm chút xíu thôi.” Thấy hắn bí bí mật mật, nàng cũng rất tò mò, liền nghe theo lời hắn.
Hắn cúi đầu hát bài hát tiếng Anh bên tai nàng:
I take you to be my wife, my partner
in life and my one true love/Anh sẽ nhận em làm vợ, một phần của đời anh và là tình yêu chân thành của anh.
I will cherish our friendship and
love you today, tomorrow, and forever/ Anh sẽ trân trọng tình bạn,
tình yêu của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
I will trust you and honor you/Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em.
I will laugh with you and cry with you/ Anh sẽ cười và sẽ khóc cùng em.
I will love you faithfully/ Anh sẽ chung thủy với em.
Through the best and the worst/ Dù tốt đẹp và khốn khó.
Through the difficult and the easy/ Dù khó khăn và dễ dàng.
What may come I will always be there/Bất kể xảy ra điều gì, anh cũng sẽ ở bên.
As I have given you my hand to hold/ Anh đã đưa tay mình cho em nắm.
So I give you my life to keep/Anh gởi em cả cuộc đời anh.
So help me God/ Xin hãy giúp tôi, Đức chúa trời![1'>
Giọng hắn ngọt ngào quyến rũ như thứ rượu ngon hảo hạng, nàng say theo lời ca của hắn. Nàng từ nhỏ đã học trường
Dòng Maria, bài hắn hát nàng dĩ nhiên hiểu được, đó là lời thề hôn nhân
của đạo Thiên chúa. Nàng sinh ra và lớn lên trong phủ tư lệnh Giang Nam, sớm quen với cảnh tình người ấm lạnh, sớm thuộc làu thói bạc bẽo của
đàn ông. Cho tới giờ nàng chẳng trông mong điều gì từ hôn nhân của mình, cũng chưa từng chờ đợi thứ gì từ hắn. Nàng chỉ muốn bảo vệ bản thân
thật tốt, nhưng cuộc sống sau kết hôn từng chút một như hạt giống nẩy
mầm bám rể vào tim nàng. Nàng không thể ngoái đầu, rốt cuộc không bao
giờ quay lại được nữa.
Hắn lặng lẽ cầm tay nàng, đem vật gì đó
thô ráp đeo vào ngón tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Tịnh Vi, lấy anh đi! Làm
theo trái tim mình, hãy quên chuyện Giang Nam – đất Bắc, đừng nghĩ gì
cả. Hiện tại chỉ có anh và em. Hứa với anh, cả đời này chúng ta sẽ cùng
sinh cùng tử, mãi mãi bên nhau.” Lòng nàng ngọt ngào cuộn sóng, nhưng
ánh mắt, hốc mũi lại cay cay, hệt như quá đỗi hạnh phúc và khó tin.
Trong sâu thẳm trái tim bùng lên niềm vui sướng khiến nàng mất tự chủ,
nàng không muốn kìm hãm, nàng bất giác gật đầu.
Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, dường như hắn kìm không được vội nói: “Bây giờ đến lượt em đeo nhẫn cho anh.”
Bấy giờ nàng mới mở lớn mắt, hóa ra hắn
dùng cỏ đuôi chó bện thành hai chiếc nhẫn cỏ. Một chiếc đã đeo trên tay
nàng, trông thật xấu xí khó coi, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại thấy
rất đẹp, rất vui vẻ, thấy nó đáng quý hơn so với mọi thứ trước đây hắn
từng tặng cho nàng.
Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn cỏ trên tay hắn, kéo bàn tay to vững trải ấy từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Cả đời cùng
sinh cùng tử, mãi mãi bên nhau. Trên thế gian này, điều một người phụ nữ khấn nguyện và ngưỡng mộ, nàng đã có, nàng còn cầu gì?
Hắn chầm chậm ngắm chiếc nhẫn cỏ trên
ngón tay mình, tựa như cả đời yên ổn và an tâm. Hắn đưa tay nâng cằm
nàng lên nhìn đối diện, lẳng lặng nói: “Mãi mãi bên nhau.”
Về tới phủ vài hôm, nàng bắt đầu nhớ
nhung hắn, nhưng phải đè nén đến ức chế. Vì chưa hết rằm tháng giêng,
nên vợ của các tướng lĩnh trong quân đội tốp năm tốp ba tới chúc tết.
Căn lầu của nàng liên tục đông nghịt. Như vậy cũng tốt, dù sao một mình
cũng buồn bã, có vài người tới nói nói cười cười thì ngày trôi qua mau.
Tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục
báo về, một lát có tin báo đội quân tinh nhuệ của Tăng Thái Hiến bị san
bằng, lát nữa lại có tin mới chiếm thêm hai tỉnh. Từ đó trên cơ bản Tăng Thái Hiến chỉ còn thoi thóp, không đủ sức gây họa. Nhưng trong điện
thoại hắn chẳng nói sẽ rút quân về An Dương, e rằng không đơn giản chỉ
muốn thâu tóm Tây bộ. Hắn hỏi kĩ nàng chuyện trong phủ, điện thoại đã
cúp mà nàng vẫn thất thần. Hiện giờ bất kể bận rộn ra sao, hắn cũng thu
đầu này, xếp đầu kia gọi điện thoại cho nàng. Hắn nhớ nhung, vướng bận
nàng như thế, nàng nên vui mừng mới phải, thế mà nàng luôn cảm thấy có
điềm chẳng lành, lờ mờ nhưng luôn tồn tại. Nàng thực sự không muốn suy
nghĩ sâu.
Trời dần dần ấm áp, bụng nàng đã to như
quả bóng, mỗi ngày mỗi to thêm. Hôm đó nàng tùy tay lật một tờ báo, đọc
tiêu đề bài viết, nàng bỗng cảm thấy lo lắng. Hắn mang chí lớn và đầy
tham vọng, đem đa số quân lực miền Bắc tập trung bên ranh giới Nam bộ.
Dù kẻ ngốc cũng biết, hắn sẽ khai chiến với miền Nam. Tuy Nam bộ còn
đang khủng hoảng quyền lực, nhưng thực lực quân sự rất mạnh. Nếu thật sự phải đánh, chắc chắn sẽ khó khăn hơn so với thâu tóm Tây bộ. Huống chi
vừa trải qua trận chiến với Tây bộ, binh lính miền Bắc thương vong không ít, e rằng tạm thời khó có kết quả. Nàng không cần giang sơn xã tắc,
vinh hoa phú quý, nàng chỉ cần hắn bình an, ở bên nàng và con là đủ. Dù
hắn hứa dẫu bận rộn cỡ nào chă