Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

!” Tiếng hét ấy vang dội xuyên qua giàn hoa tử đằng, Tứ di thái và

Lục di thái kinh hoàng, đứng bật dậy chạy vội tới, la to: “Thiếu phu

nhân!”

Những tiếng ồn ào thất thanh dội vào tai

Tịnh Vi, ngược lại khiến nàng thanh tỉnh. Thấy Tứ di thái, Lục di thái

giật mình sợ hãi, nàng lại thật bình tĩnh, một loại bình tĩnh đến vô

cùng thương tâm, nói: “Hương Lan, đỡ tôi về phòng.” Để lại sau lưng đám người Tứ di thái, Lục di thái chưng hửng, hoang mang.

Hách Liên Tĩnh Phong ở đại sảnh, thấy

nàng trở về liền tiến nhanh tới đỡ nàng, tạm thời không phát hiện vẻ

khác thường của nàng. Tịnh Vi lạnh lùng nhìn cánh tay hắn vươn ra, gương mặt vẫn dịu dàng như nước. Bây giờ trông lại trớ trêu đến tuyệt vọng.

Hắn ôm lấy nàng, hỏi: “Em đi đâu? Anh tìm khắp nơi đều không thấy.”

Tịnh Vi quay đầu tránh tầm mắt hắn, nhìn

điện thoại cạnh sofa, đáp: “Em đi ra vườn dạo mát, lúc nào cũng uể oải,

buồn bực muốn chết.”

Hách Liên Tĩnh Phong cười, nói: “Anh biết em nhàm chán! Ra ngoài dạo chơi cũng được nhưng đừng để phiền muộn.”

Giọng điệu hắn vẫn yêu thương như xưa.

Nàng đau đớn vô ngần, vẫn cười đáp: “Buồn muốn chết người! Hay anh gọi điện thoại cho cha, bảo Tịnh Tường tới chơi với em.”

Sắc mặt hắn khẽ biến, mắt nhìn chằm chằm

gương mặt nàng dò xét, như muốn tìm thứ gì đó. Hồi lâu sau, hắn mới nói: “Được, anh sẽ sai Trương Lập gọi điện.”

Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, đẩy mạnh tay

hắn ra, từ từ lùi lại như thể ở gần hắn cũng không chịu nổi… Hách Liên

Tĩnh Phong thấy sắc mặt nàng, biết nàng đã sáng tỏ, hắn không khỏi hoảng loạn. Xưa nay dù trải qua súng đạn như mưa, dù chiến sự bất lợi, chịu

tổn thất nặng nề, hắn cũng chưa từng hoảng sợ. Hắn vốn nghĩ cách nào để

nói với nàng, nhưng bây giờ nhìn vẻ lạnh lùng và tuyệt vọng của nàng,

thì những lời muốn thốt không bật nổi thành tiếng: “Tịnh Vi, em hãy nghe anh giải thích…”

Môi nàng nở nụ cười thê lương, nói: “Không cần! Những gì cần biết, tôi đã biết, những gì không cần biết hãy dẹp nó đi.”

Nhìn nụ cười thê lương của nàng, hắn thậm chí có cảm giác gần như sợ hãi, hắn lo lắng nói: “Em hãy nghe anh giải

thích, anh không phải… là cấp dưới tự làm càng…”

Nàng lại bật cười, tiếng cười ấy lành lạnh như đêm đông: “Thôi đừng, Đại thiếu! Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

Hắn hoảng hốt bởi ánh mắt đoạn tuyệt của

nàng, lòng hắn bỗng dâng nỗi sợ hãi như sắp đánh mất nàng. Dù nàng lãnh

đạm, nhưng hắn biết đó chỉ là sự tự vệ, trước mặt hắn nàng đã tháo bỏ.

Thế mà bây giờ ngay cả lãnh đạm nàng cũng không cho hắn, chỉ có nỗi đau

đớn tuyệt vọng và trống rỗng. Hắn vội chụp lấy cổ tay nàng, không dám

dùng quá sức như sợ bẻ gãy tay nàng: “Tịnh Vi, em hãy nghe anh nói, đám

Triệu Bỉnh Khiêm bí mật điều binh, anh không nắm rõ tình tình.”

Tịnh Vi ngoài lắc đầu chỉ còn lắc đầu,

đáy mắt nàng lộ vẻ thương đau đến mù mịt, thì thào nói: “Tôi mệt rồi,

tôi muốn đi nghỉ.” Những lời ấy gần như cướp hết mọi sức lực của nàng,

nàng xoay nhẹ đầu qua một bên, khẽ khép mắt, hàng lông mi dày hơi lay

động.

Tim hắn se thắt, không biết vì yêu vì giận hay vì muộn phiền. Hắn đành lẳng lặng nói: “Được, anh dìu em đi nghỉ.”

Lòng Tịnh Vi đau xót khôn xiết, nàng cảm

thấy đôi mắt ươn ướt như sắp vỡ đê. Những lời dịu dàng yêu thương này

giờ đây toàn là dối gạt, nàng không bao giờ cần nữa. Nàng nhẹ nhàng rút

tay ra, nói: “Thôi khỏi, Hỉ Thước sẽ đỡ tôi.”

Sự cự tuyệt lạnh lùng kia còn khó chịu

hơn so với đánh hắn, mắng hắn. Hắn biết bây giờ biện bạch cũng vô nghĩa, đành dịu dàng nói: “Được, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Giang sơn xã tắc, đất trời trăm năm,

không thể so sánh với một kẻ nho nhỏ như nàng. Nàng là gì? Nàng chẳng là gì cả! Nếu hắn từng thực sự yêu nàng, sao lại đánh chiếm Giang Nam? Nỡ

lòng nào đợi lúc nàng gần sinh nở mà tấn công Giang Nam? Nàng bị hắn

lừa, lừa vô cùng thê thảm, tựa như phơi thây nơi hoang dã, da thịt nứt

toạc, tan nát tơi bời.

Hỉ Thước không hiểu, dẫu hắn tống Triệu

Bỉnh Khiêm vào tù thì sao? Chẳng qua giả đò cho nàng xem và cũng làm màu cho kẻ khác. Dù người lập công trước mắt không tuân lệnh hắn, tự ý hành động, tuy tạo được công lớn cũng khó thoát tội này. Nhưng rất mau sau

đó, hắn sẽ lấy cớ các tướng lĩnh làm áp lực mà phải phóng thích Triệu

Bỉnh Khiêm.

Hành động quân sự lần này, e rằng đã

xoay trong tâm trí hắn cả trăm ngàn lần. Có lẽ hắn đã sớm biểu lộ, dựa

theo sự uy nghi của hắn, theo nội quy nghiêm khắc trong quân đội miền

Bắc, nếu thực sự hắn không có ý, thì dù Triệu Bỉnh Khiêm có mượn gan

Diêm Vương cũng chẳng dám. Chính vì hắn có ý, nên thuộc hạ mới nghiền

ngẫm mà hành động. Nhớ ngày ấy, hắn nói sẽ đem toàn bộ mọi thứ tốt đẹp

nhất trên đời đặt trước mặt nàng… Thực ra, hắn đã quyết định muốn thống

nhất thiên hạ, mà Giang Nam trước sau gì cũng bị thâu tóm. Vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, không phải ư? Nàng có thể sớm nhận rõ, có thể sớm

thoát thân… nhưng nàng thật sự còn toàn thây để trở ra sao? Bỗng dưng

nàng bật cười, cười liên tục, cười cho tới khi có thứ gì đó âm ấm từ hốc mắt trượt xuống mà nàng vẫn không ngừng lại.

Rốt cuộc nàng


Snack's 1967