Teya Salat
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

hiếp đi mà vẫn giữ chặt tay nàng không thả.

Trái tim nàng tràn ngập yêu thương, cảnh

tượng này rất đỗi thân quen. Lần đó hắn bệnh cũng nắm lấy tay nàng, như

muốn giữ thật chặt, bất kể qua bao nhiêu bão táp mưa sa vẫn hiên ngang

tiến bước. Nàng bỗng nhớ mấy câu thơ của cổ nhân: ‘Cầm tay nàng hẹn mấy lời; Sống bên nhau mãi đến hồi già nua’.[1'> Nàng mỉm cười ngọt ngào, đưa tay vuốt ve bụng, cảm thấy thời khắc này nếu đem cả thế giới ra đổi, nàng cũng không đồng ý.

Hơn hai tháng qua Hách Liên Tĩnh Phong

không được ngủ ngon như thế, chưa mở mắt đã ngửi được hương thơm thoang

thoảng. Hắn tham lam ngắm nhìn nàng ngủ. Sau hai tháng cách biệt và nhớ

nhung thì đây giờ vừa mở mắt đã có thể thấy dung nhan ngày đêm ấp ủ, hắn cứ ngỡ là ảo giác. Hắn cảm thấy quá đỗi tuyệt vời, tuyệt vời đến khôn

tả. Nàng còn trong mộng đẹp, suốt mấy ngày kinh hoàng, cộng thêm thời

gian dài tương tư, giờ được gặp hắn đều tan thành mây khói. Đang say

giấc, nàng bỗng giật mình nghe có tiếng động, nhưng hai mắt nàng nhắm

tịt, tiếp tục mè nheo, cổ họng phát ra những âm thanh như mèo con kêu.

Có nơi thật ấm, nàng theo bản năng rúc vào ngực hắn để hút hơi ấm.

Bên ngoài tuyết phủ một màu trắng xóa,

cây tơ liễu như hoa tuyết, bay lơ thơ rơi rụng. Hắn đã khỏe hơn hẳn, làm theo lời dặn của bác sĩ quân y, xuống giường vận động. Hai người mới

dùng điểm tâm, Khổng Gia Chung đã gõ cửa bước vào cất tiếng: “Chào Đại

thiếu, thiếu phu nhân.” Y ngập ngừng muốn nói tiếp, xem ra có chuyện cần bẩm báo.

Hách Liên Tĩnh Phong nhìn y, nói: “Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.”

Tịnh Vi tế nhị, cười nhẹ nói: “Em ra ngoài đi dạo, sẵn tiện bẻ vài nhành mai.”

Hách Liên Tĩnh Phong vội kéo nàng lại: “Bên ngoài lạnh lắm, em đừng đi, cẩn thận sức khỏe.”

Lòng Tịnh Vi đầy ngọt ngào, đáp: “Không sao! Em mặc thêm áo ấm là được. Huống chi em cũng cần vận động một chút.”

Hách Liên Tĩnh Phong luôn biết nàng né

tránh chuyện quân cơ, hắn cũng không ngăn cản, dặn dò: “Em kêu Hỉ Thước

đi bẻ, em đứng trong hành lang được rồi.” Tịnh Vi mỉm cười gật đầu, bước ra.

Khổng Gia Chung nói: “Đại thiếu, quả

nhiên không ngoài dự đoán, Tăng Thái Hiến đã trúng kế. Ông ta cho rằng

ngài bị trọng thương, đang tụ tập binh tướng chuẩn bị hành động.”

Hách Liên Tĩnh Phong lần này bị thương là thật nhưng vẫn tương kế tựu kế, phong tỏa tình hình thực tế, bí mật cho người thêm mắm dặm muối tung tin ra ngoài. Hách Liên Tĩnh Phong gật

đầu, nói: “Rất hay! Sẵn đây dẹp luôn đội quân tinh nhuệ còn sót lại của

ông ta.” Hắn đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng không khiến bản thân thất

vọng, mới hai tháng ngắn ngủi đã thâu tóm bốn tỉnh Tây bộ. Tuy nhiên,

thực ra thế lực Tây bộ tương đối yếu, đối thủ duy nhất của hắn chính là

Nam bộ. Về phần Giang Nam, hắn biết sớm muộn gì cũng phải giải quyết

nhưng chưa sẵn sàng để nghĩ tới.

Khổng Gia Chung nhìn sắc mặt hắn, thử thăm dò: “Đại thiếu, kế hoạch đề nghị của đám Triệu Bỉnh Khiêm, ngài sắp xếp…”

Mặt Hách Liên Tĩnh Phong lập tức chìm xuống, đáp: “Hôm nay miễn thảo luận vấn đề này.”

Khổng Gia Chung rùng mình, nhưng vẫn tận

trung trên cương vị công việc, nói: “Đại thiếu, quả thật đề nghị của đám Triệu Bỉnh Khiêm rất khả thi. Hơn nữa… hơn nữa đã bắt đầu thu xếp phái

binh lính tới Giang Nam lấy lương thực…” Hách Liên Tĩnh Phong im lặng

không nói, từ từ đi đến bên song cửa.

Tịnh Vi mặc chiếc áo khoác lông chồn ngồi trên lan can, ngắm bông tuyết bay khắp bầu trời, nàng đưa hai tay hứng

lấy, tuyết tan rất nhanh, thấm lạnh đến làn da và lao vào xương tủy. Đôi gò má nàng không biết vì cười hay vì lạnh mà hồng hây hây, khóe môi khẽ nhếch, hai mắt long lanh, sóng mũi thẳng tắp nhíu nhẹ, hóa ra là đang

cười như hoa trong nắng xuân. Khu vườn có vài cây mai đang mùa nở rộ,

trắng hồng xen kẽ như ráng màu ngũ sắc, khiến cả đất trời càng thêm rạng rỡ. Nàng đứng đó, đẹp tựa bức tranh.

Hắn cứ lẳng lặng đứng bên song cửa nhìn

ra, cảnh tượng đẹp như thế nên hắn ngỡ là ảo giác, thậm chí dáng vẻ của

nàng cũng bồng bềnh như mây. Hồi lâu sau hắn mới xoay người, lạnh lùng

nói: “Việc này hãy chờ một thời gian nữa rồi bàn.” Khổng Gia Chung không dám nhiều lời, đành phải cáo lui.

Tịnh Vi vẫn tiếp tục lấy tay hứng tuyết,

một bông, hai bông, ba bông, nắm được rồi tan, phần còn lại rơi trên mặt đất, trong bụi cỏ lùm cây, chẳng xoay tròn khiêu vũ trên không trung

nữa.

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh!” Một tiếng nói

trầm thấp vang bên tai, hơi thở quen thuộc kia thổi nhẹ tóc mai của

nàng. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm lấy.

Trên lối vào, trên hành làng đầy người

hầu, mặt nàng bỗng đỏ ửng, nàng vẫn chưa quen cử chỉ thân mật như thế ở

bên ngoài, cảm thấy rất xấu hổ. Nàng giãy dụa: “Em muốn đi bẻ mai…”

Hắn cười, nói: “Không phải Hỉ Thước bẻ

rồi hả? Em đi đã lâu, vận động đã đủ, nên về phòng thôi.” Làm sao hắn để nàng có cơ hội cự tuyệt, hắn nhanh chóng ôm nàng về phòng, để lại cả

khu vườn ngan ngát hương thơm.

Hắn luôn được nuông chiều từ bé, vào quân đội rèn luyện kĩ tới nay nên thân thể rất cường tráng. Tuy vai trái bị

thương nhưng viên đạn không găm trúng