XtGem Forum catalog
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

xương, vì vậy được bác sĩ thay vài lần thuốc đã gần như khỏi, nàng cũng an tâm. Sắp tới tết, trong phủ còn nhiều việc, nàng vốn phải trở về. Thế nhưng nàng tự dối lòng, vụng trộm tự nhủ chờ hắn khỏe hẳn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Những ngày này

đối với Hách Liên Tĩnh Phong quả thực vô cùng vui sướng. Dù biết Tịnh Vi về phủ Đốc quân an toàn hơn ở đây, nhưng hắn hiểu rất rõ nỗi nhớ tương

tư, vì vậy làm sao kêu nàng quay về? Hắn muốn nàng bên cạnh hắn nhiều

hơn, nhiều hơn chút nữa.

Hôm đó Tứ di thái từ phủ gọi điện thoại

tới, đúng lúc Hách Liên Tĩnh Phong với Tịnh Vi đang nghỉ, Khổng Gia

Chung tiếp điện thoại. Tứ di thái hỏi thăm chút ít về thương thế của

Hách Liên Tĩnh Phong, hỏi Tịnh Vi khi nào trở về. Đám Khổng Gia Chung

chẳng biết phải trả lời làm sao, tới bữa cơm tối liền báo cáo chuyện Tứ

di thái cho Đại thiếu và thiếu phu nhân. Hách Liên Tĩnh Phong trầm mặc,

chờ bọn họ lui hết mới nhìn nàng hỏi ý kiến: “Ý của em thế nào?”

Nàng chỉ cười, dịu dàng đáp: “Em nghe theo anh tất cả.”

Hắn trừng mắt, hỏi lại: “Thật sao?” Dáng

vẻ nghịch ngợm đáng yêu như một cậu nhóc. Hắn chụm đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Vậy em đừng về, ở lại đón năm mới với anh, chỉ có hai chúng

ta…”

Qủa nhiên nàng bị mê hoặc, đồng ý lưu lại đón năm mới cùng hắn. Dù ngoài tiền tuyến nhưng món ăn khá phong phú.

Ai cũng vui cười rạng rỡ vây quanh, vô cùng náo nhiệt. Bàn bọn họ bao

gồm Khổng Gia Chung, Trương Lập và vài viên tướng quân đội. Mấy viên

tướng ấy đều rất trẻ, khoảng hơn ba mươi tuổi, trong đó có vài vị khí

thế hiên ngang, vừa nhìn đã biết là anh tài hiếm gặp. Họ thấy Tịnh Vi

đều cung kính chào hỏi, Tịnh Vi cũng mỉm cười đáp lễ.

Chén rượu xoay vòng, vô cùng sôi động.

May mắn thương thế của Hách Liên Tĩnh Phong đã khỏi hẳn nhưng các tướng

lĩnh chẳng dám quá đà. Tuy nhiên mời mời kính kính, cũng uống khá nhiều, hắn bắt đầu thấy ngà ngà say, đưa mắt ra hiệu cho Tịnh Vi rồi nói: “Mọi người cứ thong thả, tôi đưa thiếu phu nhân đi dạo.” Dĩ nhiên đâu ai dám ngăn cản, hắn liền kéo tay Tịnh Vi ra vườn.

Cả con đường khu vườn đều lát đá, hai bên toàn trồng cây cảnh xen kẽ vài khóm mai, gió lùa qua làm hương mai tỏa

càng thêm ngào ngạt. Con đường xoay vòng qua các hàng cây, ánh trăng non và những ngôi sao lấp lánh trải dài như con sông uốn khúc, êm ả và yên

tĩnh. Hách Liên Tĩnh Phong sợ nàng lạnh, liền ôm lấy cơ thể nàng, hai

người im lặng bước chầm chậm bên nhau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu

trời bao la, các ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương phát ra tia

sáng rực rỡ.

Bất giác đã đi hết con đường đá đến sau

hậu viện. Hắn ôm cơ thể mềm mại của nàng, đỡ đầu nàng dựa vào bờ vai

mình, hít thật sâu hương thơm tự nhiên tỏa ra từ người nàng, dịu ngọt

say lòng người. Không biết ánh trăng quá mức đẹp hay hắn đã ngà ngà say, hắn thì thầm như mê sảng: “Tịnh Vi, anh rất yêu em, rất yêu em. Em có

yêu anh không?”

Từ ngày nghe lời thổ lộ mập mờ của nàng,

vấn đề này đã quanh quẩn hắn thật lâu. Nàng dường như cũng say, say

trong men tình, trong mật ngọt của hắn. Nàng không nghĩ xa xôi, bởi

chuyện mai sau ai có thể dự đoán? Ít nhất phút giây này, khoảng khắc

này, thời điểm này, hắn thực sự thuộc về nàng. Nàng không muốn trốn

tránh, bây giờ nàng phải là chính mình, nàng từ từ ngước lên nhìn hắn

chăm chú, tựa đời này kiếp này sẽ nhìn như thế: “Em cũng yêu anh!”

Tiếng nàng du dương mềm dịu lọt vào tai

hắn, quyến rũ hơn cả trên thiên đàng. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, thẳng

thắn nói với hắn, nàng yêu hắn như hắn yêu nàng. Thế gian còn gì đáng

vui sướng ngất ngây hơn điều này? Đáy lòng hắn vỡ ào niềm hạnh phúc. Hắn ôm nàng thật chặt, giờ mới nhận ra bắt đầu từ lúc gặp nhau tại Giang

Nam, cho tới đoạn đường này, tuy quá lâu nhưng cuối cùng hắn đã đợi được nàng. Dẫu vài lần chờ đợi khiến trái tim hắn đau đớn, nhưng vẫn chỉ

muốn ngóng đợi nàng. Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của nàng như ôm cả

thế giới, vững chắc kiên định là thế, bởi vì rốt cuộc hắn đã xác định

được nàng là của hắn, cả đời này là của hắn, mãi mãi vĩnh viễn là của

hắn.

Nụ cười của nàng thật đẹp, con ngươi đen

lay láy, chất chứa đầy hình bóng hắn. Hắn cuồng loạn hôn lên môi nàng,

bừa bãi đắm mình nhấm nháp vị ngọt ngào của nàng, thì thầm như thề

nguyền: “Tịnh Vi, em biết không? Em cho anh toàn bộ thế giới, cuộc đời

anh sẽ đem mọi thứ tốt đẹp trên đời dâng tặng cho em và con chúng ta,

tạo điều kiện cho bọn em lựa chọn.”

Nàng cười ngọt ngào, hắn đâu biết rằng

chỉ cần hắn với con thì đã đủ, nàng ham cả thế giới làm gì? Chuyện tốt

đẹp nhất trên đời là hắn và đứa con khỏe mạnh bình an. Ký ức lần đần gặp nhau tại quán trà còn mới nguyên tựa hôm qua, lại như diễn ra từ rất

lâu. Nàng cố gắng né, cố tình tránh vẫn không thể thoát khỏi duyên phận

này.

Hách Liên Tĩnh Phong ôm nàng, sự ấm áp

phù hợp như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau. Mắt hắn nhìn nàng nhưng bỗng dừng tại một lùm cỏ mọc bên hòn non bộ. Hắn từ từ buông

nàng, thì thầm: “Chờ anh một lát.” Rồi xoay gót chạy tới hòn non bộ, hái mớ cỏ đuôi chó sắp khô. Nàng khó hiểu