
bên cạnh nàng, đời đời kiếp kiếp cũng
chỉ là khoảnh khắc này. Nàng chẳng màng điều gì, nào là vinh hoa phú
quý, nào là hôn nhân chính trị giữa hai miền Bắc – Giang Nam, bất kể thứ gì… nàng cũng không quan tâm, chẳng để ý. Nàng chỉ muốn hắn bên cạnh
cùng với đứa con sắp chào đời của mình.
Nàng cúi đầu thì thầm như người mơ ngủ:
“Tĩnh Phong, anh bỏ mặc em với con sao?” Nàng vừa nói vừa kéo bàn tay
phải của hắn đang lộ ra ngoài tấm chăn đặt lên bụng mình: “Anh sờ xem,
có phải khác hẳn so với lúc anh đi? Bây giờ không cần anh năn nỉ em vẫn
ăn rất nhiều đồ dinh dưỡng, bởi em tự nhủ với bản thân rằng, vì con của
chúng ta, chỉ cần nó mạnh khỏe, ăn gì em cũng đồng ý.”
Trong phòng lò sưởi thả hơi ấm nhưng tay
hắn thật lạnh, nàng đưa hai tay lên vừa chà xát vừa thổi nhiệt khí nói:
“Anh không nhớ em ư? Một chút cũng chẳng nhớ? Vì sao ngay cả điện thoại
cũng không gọi về? Anh biết không? Mỗi ngày em đều canh bên điện thoại,
chờ điện thoại của anh, nhưng anh lần nào cũng để tổng thư ký Khổng gọi
về báo bình an. Anh thực sự chẳng nhớ em?”
“Anh còn không chịu tỉnh? Em muốn nói với anh một việc! Đời này em chỉ nói một lần thôi, nếu anh không chịu tỉnh, bị bỏ qua thì đừng hối hận nhé. Anh luôn gọi em là kẻ lừa đảo… Thực ra
anh mới là tên lừa đảo, bởi vì… anh cũng lừa của em một thứ quan trọng
tương đồng. Chẳng lẽ anh không phát hiện được? Còn vì tấm ảnh be bé đó
mà đi tiền tuyến…”
Thực ra hắn đã sớm tỉnh, bởi miệng vết
thương đau rát và cũng vì nhiều ngày nay hắn mất ngủ. Nàng đến bên
giường thì hắn đã hít được hơi thở như hương lan quen thuộc của nàng, nó dường như mang theo ma lực vô hình, bất kể nơi nào, bất kể bao xa, hắn
vừa ngửi đã có thể phân biệt rõ ràng. Hắn ngây ngất nhưng vẫn còn giận
âm ỉ. Hắn trêu tức nàng, hận nàng, nhưng hai tháng qua lại nếm đủ nỗi
khổ tương tư. Từ khi hắn với nàng thành thân tới nay chưa từng xa cách
lâu như vậy, dẫu lúc xảy ra việc của Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên
Tĩnh Triết, hắn dẹp loạn xong liền lập tức đi đón nàng. Tuy phái Bành
Đinh Lực ở bên nàng trên danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực ra là để Bành
Đinh Lực mỗi ngày đem mọi chuyện của nàng báo cáo tường tận cho hắn.
Đường đường là phủ Đốc quân miền Bắc, người hầu đâu chỉ cả trăm, cần gì
phải nhất định lưu giữ Bành Đinh Lực?
Vừa nãy vuốt bụng nàng, hắn thực có cơn
xúc động muốn sai người kéo Bành Đinh Lực ra ngoài đánh một trận. Trên
điện thoại hàng ngày gã chỉ nói với hắn bụng Tịnh Vi lớn thêm chút xíu,
nhưng lúc hắn chạm tới, đâu chỉ có chút xíu, quả thực đã to hơn quả cầu. Hắn định giả bộ thức tỉnh, lại nghe tiếng nàng du dương trầm bổng bên
tai, giọng nói vừa ngọt vừa bùi, vừa nũng nĩu vừa trách cứ, hắn làm vợ
chồng với nàng một năm vẫn chưa từng nghe qua, chỉ muốn hưởng thụ thêm
hồi nữa. Ai ngờ nàng thủ thỉ những lời mà hắn nằm mơ cũng không thể
tưởng tượng… Hắn quả thật không thể tin, nàng thích hắn, yêu hắn tựa như hắn thích nàng, yêu nàng. Hắn cảm thấy toàn thân lâng lâng như bay trên mây, như lạc vào cõi mộng. Dù tiếng nàng đang thì thầm tha thiết bên
tai, nhưng bởi cảm giác quá tuyệt vời mà cứ ngỡ là giấc mơ ngọt ngào.
Tịnh Vi nào đâu hay hắn đang giả vờ ngủ,
thì thào hồi lâu biết chắc hắn không thể nghe, nhưng vì nàng đã nhiều
ngày quá lo lắng, cái kiểu lòng nóng như lửa đốt, tâm trạng bồn chồn
mãnh liệt. Đời nàng chưa từng có cảm giác nào mạnh mẽ như thế, chỉ mong
mỏi hắn bình an. Thế nên thấy hắn thật sự bình an, nàng lại nỗi cơn liều lĩnh. Hắn vẫn bất tỉnh, biết hắn bị thương, nàng vừa yêu vừa buồn, buồn giận hắn chẳng đoái hoài đến bản thân, cầm tay hắn đưa lên miệng, khẽ
dùng răng cắn một cái, nói: “Nếu anh không chịu tỉnh, em sẽ làm anh
tỉnh!”
Hách Liên Tĩnh Phong bị cắn hơi đau cũng thừa dịp tỉnh lại, khàn khàn nói: “Phu nhân Đốc quân của chúng ta định mưu sát chồng!”
Nàng giật mình ngước đầu lên, vẻ mặt ngỡ
ngàng nhưng rất đỗi vui mừng, chỉ phút chốc trên khuôn mặt nàng thể hiện đủ mọi biểu cảm. Vài giọt lệ còn vương trên má, giống những hạt sương
mai còn đọng trên hoa. Hắn dịu dàng nhìn nàng, tuy sắc mặt tiều tụy
nhưng đáy mắt sáng rực rỡ, nóng bỏng và nhiệt liệt. Nàng hồi hồn, hắn đã nghe tất cả lời của nàng. Nàng cảm thấy khắp mặt mình nóng ran, thậm
chí quên luôn chớp mắt. Hắn ngăn không được nụ cười, đưa tay vuốt ve hàm dưới của nàng, nó vẫn hệt khối ngọc bích mịn màng trong ký ức. Hắn kéo
nàng xích đến gần và nhìn thẳng nàng như muốn tiến sâu vào linh hồn.
Nàng cũng lẳng lặng nhìn hắn, thời gian như ngưng đọng, mãi mãi đến trăm năm, vĩnh viễn đến ngàn đời, chẳng qua chỉ là thoáng giật mình.
Hắn nhẹ nhàng từ từ tới gần, hương vị độc đáo quen thuộc như vẫn ở trong phủ, chưa bao giờ ly biệt. Hắn cúi đầu
dịu dàng đặt nụ hôn trên môi nàng, vội vàng như thế, nhiệt liệt như thế, rung động như thế, say đắm như thế, giống như đã đợi nhiều thế kỷ. Toàn thân nàng mềm nhũn, chỉ biết cảm giác đê mê mất tự chủ này rất quen
thuộc. Không biết qua bao lâu, hắn mới lưu luyến rồi khỏi, vừa như có ý
xin lỗi, vừa như vui mừng cuồng loạn, đôi mắt thâm tình chứa mỗi bóng
hìn