
. Người hầu mở cửa, Bành Đinh Lực đi vào, từ xa đã hô: “Thiếu phu nhân!”
Từ khi Hách Liên Tĩnh Phong xuất binh, đa số thuộc hạ theo hắn đều ra tiền tuyến, riêng Bành Đinh Lực bị giữ lại. Tịnh Vi ngẩng đầu, hỏi: “Có chuyện gì?”
Bành Đinh Lực nhìn người hầu bốn phía, vẻ vô cùng do dự, lát sau mới nói: “Cô đừng vội, Đại thiếu, Đại thiếu…”
Sao Tịnh Vi có thể đừng gấp, nàng đứng bật dậy, cả người lung lay như sắp ngã: “Đại thiếu, anh ấy làm sao?”
Bành Đinh Lực vội đáp: “Thiếu phu nhân, cô đừng nôn nóng quá! Vừa rồi tổng thư kí Khổng gọi điện thoại nói Đại thiếu bị thương…”
“Anh ấy bị thương có nghiêm trọng không?”
Bành Đinh Lực trả lời: “Trong điện thoại tổng thư kí Khổng chưa nói, cô đừng lo.”
Tịnh Vi chỉ thấy trái tim đập liên hồi,
hắn bị thương, hắn bị thương, đầu óc nàng choáng váng chỉ còn tồn tại ý
thức này. Thật lâu sau nàng mới bình tĩnh, bảo Bành Đinh Lực: “Mau gọi
điện thoại tới tiền tuyến cho tôi.”
Điện thoại được kết nối, vẫn do Trương
Lập tiếp, nói quanh co này kia vẫn chẳng được gì. Tịnh Vi càng cảm thấy
chuyện nghiêm trọng, nàng không thể gượng nổi, chỉ biết Hách Liên Tĩnh
Phong bị thương, sinh tử chưa rõ. Nàng ngơ ngác cầm ống nghe, hồi lâu
vẫn chưa biết tính sao, thậm chí Hỉ Thước cúp điện thoại mà nàng cũng
không hay.
Hỉ Thước rất sợ, gọi Hương Lan lấy khăn
nóng. Hương Lan lanh tay lẹ chân, rất nhanh đã mang tới. Hỉ Thước cầm
lấy, giúp Tịnh Vi lau mặt. Tịnh Vi bị khăn nóng làm tỉnh, nàng hồi hồn,
đứng lên nhìn chằm chằm Bành Đinh Lực, nói: “Chuẩn bị xe cho tôi, tôi
muốn gặp Đại thiếu.”
Bành Đinh Lực ngơ ngác, hỏi: “Đi tiền
tuyến ạ?” Rốt cuộc gã vẫn là lão làng, rất nhanh liền hiểu ý: “Không
được, thiếu phu nhân! Tình trạng của cô bây giờ bất tiện lắm.”
Tịnh Vi kiên quyết nhìn gã: “Chuẩn bị xe
cho tôi.” Tuy nàng hiếm khi sai bảo, nhưng toàn thân toát quý khí khiến
Bành Đinh Lực nhận thấy sự uy nghi miễn từ chối. Gã sợ hãi, nói: “Thật
sự không được mà thiếu phu nhân! Nếu cô đi như vậy, Đại thiếu sẽ giết
tôi.”
Tịnh Vi nhìn gã, hơi mỉm cười nhưng đáy mắt phẳng lặng, chỉ nói: “Nếu anh không thu xếp, bây giờ tôi cho người bắt trói anh.”
Rốt cuộc Bành Đinh Lực phải chuẩn bị xe.
Hỉ Thước vừa gom hành lý vừa nói: “Tiểu thư, chị không đi được.” Tịnh Vi im lặng nhìn ra bên ngoài.
Bát di thái không khuyên can mà chỉ dặn
dò: “Trên đường nhớ cẩn thận. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải trông
chừng đứa bé trong bụng.”
Gần tới cuối năm, dù tiền tuyến chiến sự
liên miên nhưng dân chúng nhiều năm nay đã quen với chiến tranh, nên đi
chợ thì vẫn đi, mua sắm đồ tết thì vẫn mua, suốt dọc đường rất náo
nhiệt. Nếu không có chiến tranh, thật có cảm giác thiên hạ thái bình.
Từ An Dương tới thị trấn nơi Hách Liên
Tĩnh Phong đóng quân khoảng tám trăm cây số, xe chạy nhanh nhất cũng mất một ngày một đêm. Với hiện trạng của Tịnh Vi, tài xế càng không dám
phóng ẩu, phải bảo trì tốc độ vững vàng. Bành Đinh Lực sắp xếp ba chiếc
xe, một dẫn đường, một hỗ trợ, ôm lấy chiếc chính giữa.
Từ khi mang thai, Tịnh Vi không ngồi xe,
nôn nghén do có thai đã dứt nhưng đường xa dồng sốc khiến nàng bắt đầu
nôn mửa. Bành Đinh Lực nơm nớp lo sợ, vô cùng thận trọng không dám gấp
gáp.
Sang ngày thứ ba mới đến nơi đóng quân.
Mặc dù là nơi đóng quân của quân đội miền Bắc, nhưng đại đa số binh lính đã tiến vào bốn tỉnh Tây bộ, nên nơi này là bộ chỉ huy kế hoạch tác
chiến. Hách Liên Tĩnh Phong cùng tùy tùng ở trong một biệt viện sang
trọng. Khổng Gia Chung và Trương Lập biết tin thiếu phu nhân tới, đã
đứng chờ trước cửa. Thấy xe chở Tịnh Vi dừng, vội bước lên mở cửa cho
nàng. Tịnh Vi vốn nóng như lửa đốt, đường đi bị kéo dài nên vừa xuống xe đã hỏi ngay: “Đại thiếu sao rồi?”
Khổng Gia Chung và Trương Lập hội ý liếc
nhau, không biết nói từ đâu cho rõ, đành đáp: “Đại thiếu đang nghỉ ngơi, thiếu phu nhân gặp sẽ hiểu.” Dứt lời liền mời Tịnh Vi đi vào.
Vào phòng nghỉ của Hách Liên Tĩnh Phong,
họ giúp Tịnh Vi mở cửa nhưng không đi cùng. Tịnh Vi từng bước một từ từ
bước tới, sợ đánh thức hắn, thấy hắn nằm bất động trên giường, trên
người đắp tấm chăn. Trong phòng ấm áp, vậy mà chân tay nàng lạnh giá,
lạnh đến rụng rời. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ chớp mắt, nàng rốt
cuộc nhìn thấy gương mặt tái nhợt tiều tụy, đôi môi trắng bệch không
chút máu của hắn. Suốt mấy ngày lo lắng hãi hùng, cuối cùng cũng hiển
hiện bằng hình ảnh. Những giọt lệ dồn nén đã lâu, trong khoảnh khắc đã
phát huy sức mạnh hủy diệt, liên tục rơi xuống, làm lu mờ mọi thứ trước
mắt mà còn khiến trái tim nàng ướt đẫm.
Mới chỉ hai tháng mà hắn trông rất hốc
hác. Hàng chân mày nhíu chặt, đôi môi ngậm kín, như thể giấc ngủ bị điều gì ám ảnh. Nàng nhẹ nhàng vươn tay từ từ vuốt ve trán hắn, thấy hắn
nhăn mày, nàng lại giúp hắn xoa giãn. Vài ngày nay lo lắng phập phồng,
mấy tháng nay tương tư nhung nhớ, giờ phút này đều hóa thành từng giọt
lệ như những viên trân châu rơi xuống.
Nhìn hắn nằm ngủ, nghe hơi thở của hắn,
bấy giờ nàng mới chợt nhận ra rằng hắn bình an, ít nhất hắn còn sống,
mọi thứ đều vô nghĩa, miễn hắn ở