
ong
quân đội đề nghị tuyển cử. Triệu Thiên Hòa và Tạ Ưng Khuê là hai thế lực khá lớn trong quân đội, xuất thân từ phò trợ lão Đốc quân, xưa nay ít
phục Hách Liên Tĩnh Phong. Nếu những tên này liên thủ, thực lực không
hẳn là yếu.
Khổng Gia Chung nói: “Căn cứ theo kết quả điều tra tin tức từ nội bộ, Triệu Thiên Vũ và Tạ Ưng Khuê chưa chính thức trả lời.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Nội trong hai
ngày phải điều tra cho tôi, nếu bọn họ thật sự liên thủ thì tôi cũng
đúng dịp bố trí diệt trừ hậu hoạn.” Ngữ khí thản nhiên, lại mang theo uy nghiêm. Khổng Gia Chung vội tuân lệnh.
Hắn không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng
thần. Một lát sau, Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Anh giúp tôi sắp xếp một
việc, phải thật bí mật…”
Khổng Gia Chung nín thở lắng nghe, Hách Liên Tĩnh Phong lúc này mới nói: “Giúp tôi sắp xếp một chuyến tàu đi Giang Nam.”
Khổng Gia Chung là ai chứ? Y là người chỉ nói nguyên nhân biết ngay kết quả. Y không im lặng như thường ngày mà
nhìn Hách Liên Tĩnh Phong, hỏi: “Đại thiếu, tôi có vài câu chẳng biết có nên nói không?”
Hách Liên Tĩnh Phong nhìn y giống như thấu hiểu tâm tư y: “Điều không nên nói thì đừng nên.”
Khổng Gia Chung lặng người, lời muốn thốt đành cố sức nuốt vào. Xưa nay y ít lắm mồm, nhưng bây giờ liên quan đến an nguy của Hách Liên Tĩnh Phong, không cưỡng được mà gọi: “Đại thiếu.”
Bấy giờ Hách Liên Tĩnh Phong mới cười: “Anh nói đi!”
Khổng Gia Chung nói: “Đại thiếu, chuyện
này trăm ngàn lần không thể! Nếu sắp xếp cho thiếu phu nhân quay về
Giang Nam, bọn họ sẽ biết ngay kế hoạch của ngài, đấy chẳng phải ‘kiếm
củi ba năm, đốt một giờ’ hay sao?”
Hách Liên Tĩnh Phong im lặng nhìn cảnh
sắc thấp thoáng bên ngoài, dường như không nghe thấy tiếng y, kiên quyết nói: “Cứ làm theo ý tôi.”
Bên tai gió thổi những đám lá xào xạc,
nghe như tiếng mưa rơi. Sực nghĩ tới, giờ đã vào mùa thu. Tấm rèm cửa
tầng tầng lớp lớp dập dờn như mây, bất chợt làn gió lùa đến liền rũ
xuống rã rời.
Nàng thật chỉ muốn lười biếng nằm dài ra
đó. Nàng liếc mắt một cái liền thấy bộ quân phục gắn tua vàng rực rỡ
treo trên giá, giống như hắn vô cùng quyền thế. Nàng buồn bực, đúng là
không thể nằm tiếp, đành đứng dậy rửa mặt. Sáng sớm Hách Liên Tĩnh Phong đã đi vào quân đội, mấy ngày nay hắn bận túi bụi. Mặc dù trước kia
thường xuyên tới trễ, nhưng chưa đến mức trong lúc nghỉ ngơi bị Khổng
Gia Chung quấy rầy.
Hỉ Thước ở bên ngoài chờ từ lâu, thấy
trong phòng nàng yên ắng cũng không bước vào. Bây giờ nghe tiếng chân
nàng qua lại, đẩy cửa bước vô: “Tiểu thư, muốn điểm tâm kiểu Tây hay
kiểu Trung ạ?”
Bình thường nhà bếp hay làm vài món tùy
chọn, nàng ưa thích kiểu Trung nhưng hắn vì đi du học, lắm lúc cũng
chuộng kiểu Tây. Tịnh Vi nói: “Sao cũng được.” Độ này khẩu vị nàng kém,
ăn lung tung thứ gì cũng xong.
Hỉ Thước vâng lệnh, gọi Hương Lan đi
chuẩn bị. Cô nàng vừa giúp nàng chọn quần áo, vừa nói: “Tiểu thư, Bát di thái cho nha đầu lại đây mời chị qua đó.”
Tịnh Vi vô cùng ngạc nhiên, lặp lại: “Bát di nương tìm chị?” Tự hỏi mình và Bát di thái cũng chẳng có giao tình
gì. Lúc lão Đốc quân còn sống, Bát di thái được yêu chiều nhất, rất
nhiều người thích nịnh bợ. Nhưng thân phận của nàng khác, hơn nữa không a dua tham gia tranh giành cùng các di nương, tới tận bây giờ chưa từng
qua phòng nàng ta. Xưa nay ở mỗi tháng tụ họp hoặc vô tình chạm mặt
trong sân cũng chỉ chào hỏi xã giao. Sau khi lão Đốc quân bệnh nặng,
nàng làm dâu khó tránh mỗi ngày lui tới hỏi han, nên cũng gặp bên giường bệnh vài lần.
Vừa vào tiểu viện của Bát di thái, nha
đầu Mai Hương của nàng ta đã ra đón, cung kính gọi một tiếng: “Chào
thiếu phu nhân.”, rồi nói tiếp: “Bát nãi nãi chờ thiếu phu nhân đã lâu.”
Nàng ta đi phía trước đưa Tịnh Vi thẳng
tới cửa phòng của Bát di thái: “Bát nãi nãi, thiếu phu nhân tới.” Rồi
nàng ta đẩy cửa, mời Tịnh Vi vào trong.
Bát di thái nằm dựa lưng trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bát di thái vốn dĩ là một thiếu nữ rất đẹp,
bây giờ đã tiều tụy đến cùng cực. Nàng vội hỏi: “Bát di nương, sao sắc
mặt người tệ thế? Tôi cho mời bác sĩ khám nhé!”
Bát di thái nhìn nàng, ánh mắt khóa chặt, vừa sợ hãi lại vừa tràn ngập hi vọng nhưng vẫn im lìm. Tịnh Vi bất an,
gọi thêm tiếng nữa: “Bát di nương.” Chỉ thấy hàng lông mi nàng ta khẽ
động, mí mắt chứa lệ, nàng ta đưa bàn tay mềm giữ lấy Tịnh Vi: “Thiếu
phu nhân, hãy cứu tôi.” Lời chưa dứt, nước mắt đã tuôn trào.
Tịnh Vi vừa an ủi vừa nói: “Bát di nương, xảy ra chuyện gì? Người nói đi, nếu tôi giúp được sẽ giúp ngay.”
Bát di thái dường như đợi những lời này
của nàng nhưng vẫn do dự, nhìn Hỉ Thước bên cạnh nàng. Tịnh Vi thấy thế
vội bảo Hỉ Thước: “Em ra ngoài canh chừng, đừng cho người lạ vào.” Hỉ
Thước vâng lời, mau chóng cáo lui.
Bát di thái chờ một lúc lâu, mới cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, nếu cô không cứu tôi, tôi chỉ còn đường chết.”
Tịnh Vi hơi sợ hãi, nghe giọng điệu nàng
ta, e rằng thật sự có chuyện lớn. Bát di thái cúi đầu, thanh âm nhẹ vô
cùng: “Tôi có thai.”
Tịnh Vi ngạc nhiên, đây chẳng phải việc
đáng mừng sao? Trong