Old school Swatch Watches
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

cùng, Tịnh Vi mới ngẩng đầu lên cười nhẹ, nhìn hắn: “Anh

về rồi à!”

Hắn im lặng liếc nhìn nàng, cũng chỉ là

cái liếc thoáng qua ngắn ngủi. Nàng thấy trên bàn không có bình trà,

liền cười hỏi: “Anh muốn uống trà không?” Vừa dứt lời, mới hay hai người đã khách sáo như thế.

Hách Liên Tĩnh Phong cứ ngồi trên sofa

nhìn nàng, trên bàn chưng chiếc bình thủy tinh kiểu Âu được bọn nha đầu

cắt hoa cắm vào. Hắn cảm thấy mù mịt, hệt bầu trời dần tối bên ngoài.

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Không cần, chúng ta tới đại sảnh thôi.” Nói

xong liền đi ra mà chẳng đợi nàng.

Tịnh Vi lầm lũi theo sau hắn hai – ba

bước. Khổng Gia Chung thấy nàng, cử chỉ y vẫn vô cùng kính trọng như

thường ngày: “Chào thiếu phu nhân.”

Mãi khi sắp tới đại sảnh, hắn mới dừng

chân chờ nàng đến gần rồi kéo tay nàng cùng nhau đi vào. Nàng hoảng hốt, tay hắn thô ráp chai sần lại đầy mạnh mẽ, trong mạnh mẽ lộ ra tia ấm

áp.

Trong đại sảnh đông nghịt người, thấy họ

đến bỗng trở nên yên tĩnh. Tuy chỉ hai ba giây yên lặng vẫn có thể nghe

được âm thanh của chiếc kim rơi, nàng mỉm cười không khác gì thường

ngày.

Đốc quân có sáu con trai, ba con gái.

Trước giờ lúc dùng cơm đều chia thành hai bàn, nàng cùng Hách Liên Tĩnh

Phong, Đốc quân và các di thái ngồi chung bàn. Nhị di thái, Tứ di thái,

Lục di thái, Thất di thái đều có mặt, đang chờ Đốc quân và Bát di thái

tới.

Nhị di thái liên tục chiếu tầm mắt lên

người bọn họ, thần sắc kì quặc: “Đại thiếu, dạo gần đây cậu bề bộn công

việc à? Nhưng dù bận ra sao cũng phải chăm sóc thiếu phu nhân chứ!”

Hách Liên Tĩnh Phong cúi đầu liếc Tịnh

Vi, mỉm cười cất giọng hỏi nàng: “Sao thế? Em trách tôi lơ là hả? Ngay

cả Nhị di nương cũng nói giúp rồi kìa!”

Những câu hỏi hàm ý nặng ngàn cân, Tịnh

Vi đáp cũng không phải, im lặng cũng chẳng xong… Đúng lúc đó Bát di thái dìu Đốc quân vào sảnh, mọi người vội đứng lên, vì thế nàng tránh được

vấn đề này. Tuổi Đốc quân không cao nhưng chinh chiến nhiều năm, sức lực cạn kiệt nên sức khỏe yếu hẳn.

Thức ăn từng món được mang lên, trông rất đặc sắc. Món ăn miền Bắc nhiều gia vị, thường ngày đầu bếp nấu cho nàng là người khác, bây giờ đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị của nàng. Hắn

ngồi bên cạnh, vì kề sát nhau nên khó tránh đụng vào tay nàng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn thỉnh thoảnh xông lên mũi nàng… Cả người

nàng bất an, tùy tiện gắp một mẫu thức ăn, lại nghe tiếng Tứ di thái

nói: “Thiếu phu nhân, không phải cô không ăn cay à?”

Nàng dán mắt nhìn, mới hay mình vừa gắp

phải miếng ớt. Tịnh Vi lùa nó qua một bên đĩa, thế mà hắn thò đũa qua

gắp bỏ vào miệng nuốt xuống. Tịnh Vi cảm thấy nóng mặt, hắn lại làm ngơ

chăm chú ăn cơm.

Lúc uống trà thường là thời điểm Đốc quân căn dặn này nọ. Tuy nhiên gần đây sức khỏe ông đã yếu, nên giải tán

sớm. Nàng nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ đi ra ngoài, vì thế khi vào sảnh liền

nói: “Em về phòng trước đây!”

Hắn im lặng nàng cũng làm lơ lập tức lên

lầu, chỉ nghe thấy tiếng Khổng Gia Chung vang lên: “Đại thiếu, có chuẩn

bị xe không?” Nàng hơi khựng lại nhưng vẫn thẳng lưng bước đi.

Hách Liên Tĩnh Phong im lặng đứng dưới

đại sảnh nhìn nàng đi từng bước lên lầu. Chiếc áo sườn xám nàng mặc

chẳng ôm thắt lưng, lòng hắn khẽ động. Khổng Gia Chung vừa nhìn đã hiểu, liền rời khỏi.

Bên ngoài thị vệ Trương Lập thấy y đi ra, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay không ra ngoài sao?”

Là đồng sự nhiều năm, Khổng Gia Chung

thành thật: “Xem ra đêm nay không cần.” Rồi hạ giọng nói tiếp: “Về sau

chúng ta kìm chế một chút! Tôi theo Đại thiếu nhiều năm rồi, chưa từng

thấy ngài ấy để tâm đến người phụ nữ nào như thế. Mấy ngày nay ngài ấy

bừa bãi lung tung, nhưng không làm điều gì có lỗi với thiếu phu nhân… Có lẽ ngài ấy thật sự rất quan tâm thiếu phu nhân!”

Trương Lập ngầm hiểu gật đầu, rồi chụm

vào nói thêm: “Cái này tôi biết, hôm đó Đại thiếu uống say, tôi dìu hắn

đi nghỉ thì hình như ngài ấy gọi hai chữ Tịnh Vi… Đây chẳng phải tên của thiếu phu nhân sao?” Khổng Gia Chung gật đầu.

Đốc quân lâm bệnh ngày càng nặng, Hách

Liên Tĩnh Phong cũng ngày càng bận. Giống như trước kia, mỗi khi xong

việc, hắn liền trở về nhà. Nàng không hỏi chuyện quân cơ, thứ nhất là

kiêng kị, vì dẫu sao nàng cũng đến từ phía quân Giang Nam, thứ hai nàng

mù tịt mấy thứ ấy.

Hôm đó nàng nằm trên giường trong thư phòng đọc sách, chẳng biết sao hắn cũng đi vào, hàng chân mày nhíu chặt, thần sắc mệt mỏi.

Hách Liên Tĩnh Phong rất mệt, từ khi cha

bệnh, việc quân đội lớn nhỏ dồn hết lên vai hắn. Xưa nay cha vì giúp hắn mà loại bỏ bớt một số phụ tá lão làng hay chê trách và đố kị. Mấy ngày

nay họ đang muốn làm phản, đã thế hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi, Hách

Liên Tĩnh Triết lại cùng con cái các cựu thần cấu kết, nghĩ mọi biện

pháp khiến hắn gian nan. Hắn trở về muốn nghỉ ngơi, thấy nàng nằm trên

giường, mái tóc đen tuyền buông lơi trên chiếc cổ trắng ngần, càng làm

nổi bật làn da như sứ. Cửa sổ mở toang, tấm rèm kéo hờ để làn gió nhẹ

vờn vài sợi tóc tung bay.

Bên ngoài bóng râm che mát, tiếng ve réo

rắt, nhưng phiền muộn đáy lòng không tiêu tan. Hắn leo