Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

ôn, thực hiện rất nhiều quy tắc. Dĩ nhiên người bận

nhất chính là Hách Liên Tĩnh Phong, từ phái người công bố lễ truy điệu,

đón phủ này tiếp trướng kia tới viếng, sắp sắp xếp xếp… cấp dưới phải

tới xin ý kiến của hắn. Còn bởi vì chủ soái miền Bắc qua đời, trong quân đội lại muốn thảo luận triển khai tăng cường binh lực biên phòng ra

sao…

Khi tang lễ kết thúc, Hách Liên Tĩnh

Phong mới được rỗi rãi. Hôm đó cũng bận tới nửa đêm mới về, chỉ qua vài

ngày mà hắn đã gầy nhom, mắt đầy tơ máu, gương mặt hốc hác, hai má đỏ

bừng, ngay cả bước chân cũng liêu xiêu. Thâm tâm nàng bất an, thuận tiện hỏi: “Anh sao vậy? Có cần cho người mời bác sĩ đến khám không?”

Hắn khẽ lắc đầu nằm vật xuống giường,

nàng thật lo lắng đưa tay sờ trán hắn, chỉ thấy nóng hầm hập. Tịnh Vi

vội gọi Hỉ Thước, nói: “Em kêu Khổng thị về mời bác sĩ lại đây.” Bác sĩ

tới rất nhanh, sau khi khám xong, kê một ít thuốc hạ sốt rồi đi về.

Hắn không an ổn, liên tục đổ mồ hôi, luôn đá bay chăn mền như một đứa trẻ. Suốt đêm nàng không ngừng giúp hắn lau mồ hôi, hắn mơ mơ màng màng giữ chặt lấy tay nàng. Đến khoảng ba – bốn

giờ sáng, nàng dường như chịu hết nổi, đâm ra hoảng sợ. Dưới ánh trăng

mờ, nghe hắn thì thào hai chữ ‘Tịnh Vi’, âm thanh ấy dường như yêu

thương vô hạn. Nàng hơi mở mắt nhìn hắn, sắc đỏ đã giảm, hô hấp sâu vẫn

đang ngủ… Có lẽ nàng nghe nhầm. Ngọn gió từ cửa sổ nhè nhẹ lùa vào khiến màn trên giường cuộn lên. Bây giờ là giao mùa hạ – thu, tiết trời mát

mẻ vô cùng sảng khoái. Nàng sờ trán hắn thấy đã bớt nóng, lo lắng treo

trong lòng cuối cùng cũng tan, đưa tay kéo chăn đắp cho hắn. Nàng định

thức chăm sóc hắn, ai dè cơn buồn ngủ vô tình ập tới, nàng bất giác

thiếp đi.

Khi nàng tỉnh giấc bình minh đã ló dạng,

một góc trời hừng sáng chuyển màu như tấm sa tanh đổ vàng. Ngoài cửa sổ

cây cối um tùm rợp bóng râm, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua tán lá sum suê rọi xuống, nghịch ngợm hệt đứa trẻ thò đầu chui vào phòng.

Nàng vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ hồ, thẳng

tay vươn vai. Bỗng nghe tiếng hắn khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai: “Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi.”

Bấy giờ nàng mới tỉnh hẳn, hắn phủ người

xuống giường nhìn nàng. Gần nhau như thế, mùi kem đánh răng khoan khoái

trên người hắn truyền tới, nàng vẫn hay dùng, giờ mới biết nó thật dễ

ngửi. Nàng kinh ngạc hỏi: “Anh phải ra ngoài sao?”

Hắn nở nụ cười, hàng chân mày nhíu chặt mấy ngày qua giãn ra: “Trong quân đội có việc.”

Nàng không hỏi tiếp, chỉ ậm ừ. Lúc này

nàng mới chú ý hắn đã thay quân phục, tinh thần sảng khoái, nhìn khác

hẳn bộ dạng đau ốm hôm qua. Nàng thấy hắn là lạ, cụ thể lạ chỗ nào thì

rất khó nói, nhưng nàng lờ mờ cảm nhận được.

Hách Liên Tĩnh Phong vốn chuẩn bị đi,

thấy nàng tỉnh dậy ưởn người vươn vai hệt con mèo lười, hắn bất ngờ

không thể cất bước, liền ngồi xuống mép giường vuốt mái tóc đen tuyền

của nàng, nói: “Ngủ thêm đi.” Không đợi nàng trả lời, xoay qua nhìn cửa

kính, mặt trời đã lên cao, nói tiếp: “Mấy bữa nay em cũng mệt mỏi rồi,

nghỉ ngơi nhiều vào. Khi nào em khỏe, tôi phái xe đưa em về thăm Giang

Nam.”

Nàng đến miền Bắc đã hơn tám tháng, nếu

nói không nhớ Giang Nam là lừa gạt. Tuy nhiên cũng chưa từng nghĩ sẽ

quay về, dù sao ở đó trừ cha ra đều như kẻ xa lạ, ngược lại nàng rất

muốn gặp bọn Sơ Hương. Bất kể ra sao, bây giờ nghe chính miệng hắn nói

muốn đưa nàng về Giang Nam, cảm giác thật giống mật ong thấm vào miệng

ngọt ngào.

Cả hai im lặng, trong phòng yên ắng. Mười ngón tay hắn như chiếc lược chải xuống mái đầu nàng, động tác vô cùng

dịu dàng khiến nàng hết sức thoải mái, chỉ chốc lát đã làm mí mắt nàng

trĩu xuống.

Khổng Gia Chung sốt ruột đứng chờ bên

dưới, hôm nay trong quân đội đã định sẵn giờ họp, vả lại Đại thiếu mới

lên nắm quyền, nếu trễ nãi e rằng không tốt. Từ khi Hách Liên Tĩnh Phong thành thân, y rất ít lên lầu, tóm lại luôn kiêng nể. Lúc này y bất

chấp, đứng bên ngoài lưỡng lự một hồi cũng không nghe tiếng động, mới gõ cửa: “Đại thiếu, đi thôi.”

Y chỉ nghe Hách Liên Tĩnh Phong đáp nhẹ

vô cùng: “Biết rồi! Anh xuống trước đi.” Hắn tự tay đắp chăn cho Tịnh

Vi, vốn định cúi xuống hôn nàng, thì thấy nàng bất chợt mở mắt vì nghe

tiếng động, đôi mắt ấy trong veo như nước hồ thu. Cuối cùng hắn vẫn

nhịn. Khi lên xe, hắn mới hỏi: “Tình hình thế nào?”

Khổng Gia Chung đáp: “Bọn họ lên kế hoạch đòi tuyển Đốc quân mới. Mấy ngày nay bận rộn liên hệ xung quanh.”

Hách Liên Tĩnh Phong hừ lạnh: “Chỉ với

hai người họ thì chưa đủ sức đâu.” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Phía

Triệu Vũ Thiên, Tạ Ưng Khuê ra sao? Nếu bọn họ đồng ý liên thủ thì thật

thiếu đầu óc.”

Hóa ra lão Hách Liên đốc quân trước khi

mất đã đem ấn soái của miền Bắc chính thức giao cho Hách Liên Tĩnh

Phong, nhưng anh em Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết không

phục. Vì thế muốn cấu kết hòng chiếm đoạt lại chức tổng tư lệnh tám tỉnh phía Bắc. Bọn họ cũng biết, chỉ với hai người họ hiển nhiên là không

thể địch lại danh tiếng và sức mạnh của Hách Liên Tĩnh Phong, nên chọn

biện pháp lắc léo, đặt kế hoạch lung lạc một số tướng lĩnh to nhỏ tr


Teya Salat