
ia thì đi xuống phía dưới, cách một lớp vải sa mỏng xâm phạm tiểu
huyệt khẩu. Hắn ấn vào khe hở hẹp của hoa huyệt, ngón tay nhẹ nhàng xoa
xoa hạt trân châu nhỏ đang bị đóa hoa bao quanh, chất dịch trong suốt
theo miệng tiều huyệt chảy ra, thấm ướt sa mỏng, sa mỏng hoàn toàn dán
chặt vào nơi nữ tính riêng tư, đóa hoa run rẩy đỏ bừng, thật sự là một
bức tranh cực kỳ dâm đãng.
Hắn không khỏi muốn dùng phân thân nam tính của mình thử một chút sự mềm mại của nơi đó, tay tự động giúp hắn cởi bỏ áo bào trắng trên người
xuống, thân thể hắn trần trụi, nhìn thấy hạ thân của mình đã hoàn toàn
cứng rắn sừng sững, tay lại tự động áp chế hai đùi tuyết trắng hướng về
phía hai sườn. Hắn di chuyển thân thể về phía trước, gậy sắt đặt trước
huyệt khẩu non mềm được che đậy bởi sa mỏng ẩm ướt, đóa hoa ngay chân
thấm ướt một mảng.
Hắn đẩy vật cương cứng của mình, làm cho nó cách sa mỏng tiếp xúc cùng
hoa huyệt non mềm, tay lại tự động cầm hạ thân cứng rắn, dùng nó khiêu
khích lối vào đoá hoa và tiểu trân châu khiến chúng yếu ớt khẽ run,
miệng tiểu huyệt chảy ra càng nhiều chất dịch. . . . . . Nàng đúng là
tiểu yêu tình mê người mà! Luôn làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy, bây
giờ nàng chạy không thoát đâu!
“Không —— mau dừng tay lại! Thiệu Đình ca, ta là đùa với ngươi, ta chỉ
muốn chứng minh ‘đứng đầu vạn ác dâm’ đều là những lời nói vô vị nguỵ
quân tử gạt người thôi. . . . . . Huynh đừng như vậy, mau dừng tay lại
a!”
Hắn lại nghe thấy nàng mắng cái gì mà ngụy quân tử. Đứng đầu vạn ác dâm! Đúng vậy, câu này nói đúng cực kỳ! Nhưng hắn hiện tại đang làm cái gì?
Tay hắn lại tự động xé rách quần lót bằng sa mỏng, nơi nữ tính riêng tư
hoàn toàn hiện ra ở trước mắt —— đây là nơi làm kẻ khác mất hồn phóng
đãng! Mắt hắn đỏ lên, chớp cũng không chớp nhìn thẳng trừng trừng vào
nơi thần bí kia, con ngươi đen nháy mắt thâm trầm, càng thêm sâu không
thấy đáy.
“Đừng! Thiệu Đình ca, không nên nhìn! A. . . . . .” Phương Quân Dao hô
hấp dồn dập, nàng cảm giác được Lữ Thiệu Đình dùng ánh mắt nóng rực âu
yếm nơi riêng tư của nàng, loại cảm giác này làm cho nàng không tự chủ
được phát ra tiếng rên rỉ.
“A. . . . . . Thiệu Đình ca, đừng mà, ta chỉ là đùa giỡn thôi!”
Nàng chịu không nổi, thân thể giống như si mê dưới sự vuốt ve của Lữ
Thiệu Đình càng ngày càng nóng. Vốn tưởng rằng sau khi hắn nghe thấy
nàng nói những chuẩn mực đạo đức sẽ tự động dừng tay, không nghĩ tới hắn chẳng những không dừng tay, ngược lại còn xé hết toàn bộ sa mỏng trên
người nàng, ý đồ vô cùng rõ ràng —— hắn muốn nàng!
Việc này cũng không nằm trong kế hoạch của nàng, Phương Quân Dao có điểm luống cuống, liều mình vặn vẹo thân thể, muốn từ hắn dưới thân đào
thoát, không nghĩ tới lại làm rơi tập tranh sách ‘hoa doanh cẩm trận’
xuống dưới giường, rơi đầy mặt đất, cả phòng đều là hình ảnh nam nữ đang quấn lấy nhau, giống như chuyện mà nàng và hắn đang làm.
Van xin ta! Nàng lại một lần nữa van xin ta? Giống như đêm đông lấn
trước sao? Nàng luôn tham lam của ta cho. . . . . . Cũng thế! Ai bảo ta
sủng nàng chứ? Tiểu Dao nhi, vi phu sủng ái nàng thật nhiều, nàng có
biết hay không? Nàng bảo ta cho, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt!
Lữ Thiệu Đình cúi đầu nhìn thấy gậy sắt nóng rực cứng rắn đã vươn thẳng
cực đại, từng chút từng chút đẩy mạnh vào tiểu huyệt chật hẹp, bắt buộc
nơi nhỏ xinh của nàng dung nạp phân thân cực lớn của hắn, chôn vừa sâu
lại vừa trầm.
Tiểu Dao nhi, vi phu cho nàng một chút cũng không giữ lại a, nàng có cao hứng không?
“A. . . . . . Đau! Chậm một chút, Thiệu Đình ca, huynh quá lớn. . . . . . Đau! Chậm một chút a. . . . . .” Phương Quân Dao không nghĩ tới hắn lại có thể dùng sức mạnh giữ lấy nàng, nhưng nàng càng không nghĩ tới chính là —— đau!
Người ta không phải nói lần thứ hai sẽ không đau sao không? Tại sao. . . . . . Nàng vẫn lđau đến như thế?
Tiểu huyệt nhỏ hẹp bị hắn to lớn xâm nhập, làm cho người chỉ có một lần
kinh nghiệm như Phương Quân Dao đau đến khóe mắt phiếm lệ.
Lữ Thiệu Đình thối! Bất quá là chỉ cùng ngươi chơi đùa một chút thôi mà, ngươi xem như thật, bắt buộc ta giao hoan. . . . . . Ta chán ghét
ngươi! Chán ghét chán ghét chán ghét!
“Chán ghét! Chán ghét muốn chết. . . . . . ưm. . . . . .” Miệng của nàng bị đôi môi của hắn che lấp lại.
Không cho phép nói chán ghét, tiểu Dao nhi, lời này không nên phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn này chỉ thích
hợp ngâm nga rên rỉ mượt mà như nhung mà thôi…. Ngoan, kêu thêm một
tiếng nữa cho vi phu nghe một chút, vi phu sẽ cố gắng yêu thương nàng a!
“A. . . . . .” Phương Quân Dao bật phát ra tiếng rên rỉ.
Đúng! Đúng là như vậy! Kêu cho ta nghe, tiểu mỹ nhân!
“A. . . . . . Không. . . . . . Thiệu Đình ca, chậm một chút. . . . . .
Ta. . . . . . Ta chịu không nổi. . . . . .” Nàng điên cuồng lắc đầu,
giọng nói nỉ non run rẩy.
Hắn di chuyển nhanh như vậy, nàng sắp. . . . . . A! Không được. . . . . . Trong đầu trống rỗng. . . . . .
“A ——” Nàng thét lên một tiếng chói tai, chìm đắm trên đỉnh núi khoái lạc.
Nháy mắt thân hình đã hoà