Disneyland 1972 Love the old s
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

ngựa qua,

không tính là người mới , nhưng so với Phương Quân Dao, hắn kém hơn rất

nhiều.

Hai người cưỡi ngựa, ra phố xá, gần đến phía núi, Phương Quân Dao khẽ

quát một tiếng, Lôi Điện vội vàng chạy đi, mái tóc nàng tung bay theo

gió, dệt nên những sợi tơ đen bóng tung xõa giữa bầu trời, mê hoặc ánh

mắt của Lữ Thiệu Đình , tiếng cười lanh lảnh, từng tiếng nhẹ nhàng làm

êm tai hắn, khuôn mặt như hoa đào, hai gò má ửng hồng, quả thật chính là tiểu mỹ nhân, chiếm hết tim hắn!

Hắn muốn đi phía sau nàng, nhưng Lôi Điện thật sự là quá nhanh, chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng của Quân Dao. Hắn lo lắng gọi nàng, sợ

nàng sẽ đi xa hắn. Hắn nhìn không thấy nàng liền hoảng hốt, tiểu mỹ nhân động lòng người như thế, khó chắc chắn không có một số tặc nhân nhìn

trúng.

“Quân Dao! Nàng ở đâu?”

Hắn hô vài tiếng, không nghe thấy ai trả lời, hắn hơi hoảng, “Tiểu Dao nhi! Không chơi nữa, mau ra đây!”

“Quân Dao! Tiểu Dao nhi!” Hắn cưỡi ngựa liên tục gọi tên Phương Quân Dao, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lo lắng.

“Ồ! Đây không phải Lữ huynh sao!”

Lữ Thiệu Đình vừa nhìn, nhìn thấy bên trong đình đều là bằng hữu thường lui tới, trong đó không khéo cũng có Cổ Sinh.

Vọng Hải Đình ở Phủ sơn, dưới đình có bia mộ của những nhà thơ thời Xuân Thu. Nơi đây là nơi tụ họp nói chuyện của người đọc sách nho nhã, Lữ

Thiệu Đình cũng đã tới qua vài lần.

“A, Cổ huynh, các vị.” Lữ Thiệu Đình xuống ngựa ôm quyền chào hỏi.

“Nghe Lữ huynh vừa rồi hình như gọi khuê danh của phu nhân… Như thế nào, tiểu tẩu lại xuất đầu lộ diện sao?” Cả đám người nói đều có hàm ý, ám

chỉ Phương Quân Dao giống như nữ nhi không có gia giáo, làm Lữ Thiệu

Đình thật ngượng ngùng.

Sao lại trùng hợp như thế, hôm nay tại chỗ này lại gặp được bọn họ.

“Lữ huynh, không phải ta nói huynh, mấy ngày nay huynh hoàn toàn bị tiểu tẩu xoay vòng vòng. Ta không phải là đã từng khuyên huynh, cần tránh nữ sắc, phải quản lý tốt thê tử, không thì sẽ làm nhục đến danh dự của

người đọc sách chúng ta! Hiện tại tiểu tẩu vừa ra khỏi cửa, đại nam nhân như huynh ở phía sau gọi nàng, nàng cũng không biết đã đi đến nơi nào…

Cảnh tượng này may là huynh đệ chúng ta nhìn thấy, hôm nay nếu là người

ngoài nhìn thấy, thật không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì.” Cổ

sinh từ sau khi bị Phương Quân Dao hạ bệ, mỗi lần có cơ hội cũng không

quên nói xấu nàng vài câu.

Một tràng này làm cho sắc mặt của Lữ Thiệu Đình cực kỳ khó coi!

“Không cần ngươi nhiều chuyện! Họ Cổ kia, ngươi cứ quản thật tốt thê

thiếp của mình, việc của Lữ gia chúng ta không cần ngươi phải quan tâm!” Phương Quân Dao thấy Lữ Thiệu Đình chậm chạp không theo kịp, men theo

đường cũ quay đầu lại tìm, đã thấy một đám người đang nói chuyện cùng

trượng phu. Lắng nghe những lời này quả thực chính là rắm chó không

bằng, nàng tức giận, sắn giọng liền quát.

“Tiểu tẩu đến rồi sao. Ta đây chỉ là có ý tốt. Tẩu nhìn lại mình xem,

một nữ nhi tóc tai bù xù, xuất đầu lộ diện, còn cưỡi ngựa, để trượng phu của mình ở bên ngoài gọi tẩu, tẩu còn không trả lời một tiếng, chúng ta là bất bình thay cho Lữ huynh! Tốt xấu gì Lữ huynh cũng là người đầy

kinh luân, nhất biểu nhân tài, nam tử tiêu sái ngọc thụ lâm phong, sao

lại…” Họ Cổ kia không vui liếc Phương Quân Dao một cái, ý nói: Sao lại

lấy trúng loại người nữ nhân hoang dã như cô.

“Họ Cổ kia! Ngươi còn nói, ta xé nát miệng ngươi!” Phương Quân Dao phát

hỏa, tính tình tuỳ hứng cũng bạo phát ra. Mắt thấy nàng muốn xuống ngựa, xông lên phía trước…

“Quân Dao, theo ta trở về! Không cho phép ở bên ngoài làm mất mặt xấu

hổ!” Lữ Thiệu Đình cưỡi Xuân Phong, lôi dây cương kéo Lôi Điện.

Phương Quân Dao vươn tay đoạt lấy dây cương, “Ta làm mất mặt xấu hổ sao? Rõ ràng là cái họ Cổ kia miệng lưỡi sắc bén, không có khẩu đức, lúc nào cũng nói cái này không đúng cái kia không phải, cứ cho rằng nữ nhân

trong thiên hạ chỉ cần vừa lộ mặt là không phải nữ nhi danh môn… Họ Cổ

Kia trong người có bệnh a! Ngoài mặt thì cấm dục, ai biết được hắn một

buổi tối ngủ cùng với mấy tiểu thiếp? Hắn ghen tị chúng ta, nên mới…”

Cổ Sinh nghe vậy, sắc mặt đại biến, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, những vị

bằng hữu cũng bởi vì lời nói của Phương Quân Dao mà nhìn chằm chằm hắn,

sau đó lại quay đầu nhìn Lữ Thiệu Đình.

“Câm mồm! Phương Quân Dao, theo ta trở về!” Lữ Thiệu Đình rống to. Nàng ở trước mặt người khác cố chấp nói phải trái với hắn, như vậy không phải

nói hắn không biết cách dạy vợ sao?

Hắn lại có thể ở trước mặt người khác quát nàng? !

Hắn lại có thể vì họ Cổ kia mà quát nàng… Họ Cổ kia căn bản chính là cặn bã, biến thái, mà hắn còn có thể nghe theo!

Phương Quân Dao trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ cả lên, cái miệng nhỏ nhắn

mím chặt, không cam lòng chịu nhục, chân đá một cước, Lôi Điện giống lốc xoáy vội vàng bay đi.

“Quân Dao! Quân Dao!” Lữ Thiệu Đình biết nàng giận thật rồi, vội vàng thúc Xuân Phong tiến lên.

“Các vị! Tiểu tẩu Lữ gia kia cũng thật không có đức hạnh a!” Họ Cổ được cơ hội, cười khan hai tiếng, khiêu khích nói.

“Cổ huynh, vậy những lời tiểu tẩu Lữ gia nói có phải thật không? Huynh

b