Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

đi, những đạo lý thánh

nhân này có thể trợ giúp hắn hồi phục bình thường ——

Hắn đứng ở phía sau nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn đến quyển sách nằm

trên bàn, không xem thì không có việc gì, vừa nhìn thấy đã làm hắn phun

hỏa!

“Quân Dao! Tập tranh này… là gì vậy?!” Cây quạt hắn đang cầm rơi xuống đất, kinh hãi kêu lên.

Phương Quân Dao quay đầu đối mặt hắn, “Tập tranh gọi là ‘hoa doanh cẩm trận’ a. Có cái gì không đúng sao không?”

“Đây. . . . . . Đây là dâm thư a! Nữ nhân sao có thể xem!” Hắn rút lui từng bước, nghĩ muốn rời xa tập tranh kia.

“Ta không thể xem sao? Kỳ quái, trên đây cũng không có nói là nữ nhân

không thể xem a….. Trước đó vài ngày, ta nhìn thấy nó là bản họa in màu, xinh tuyệt vời, liền mua đem về. Nếu ta không thể xem, vậy. . . . . .

Thiệu Đình ca, huynh giúp ta xem, sau đó nói lại cho ta biết bên trong

có cái gì là được rồi.” Nàng cố tình ra vẻ vô tội.

‘Hoa doanh cẩm trận’ do năm loại màu sắc in nên, là bản họa tranh màu

phổ biến của Đông cung đồ. Lữ Thiệu Đình là người đọc sách biết có tập

tranh Đông cung này, nhưng không mua, trước đó vài ngày có người mang

theo một bộ đến thư viện, để cho nhiều người cùng thưởng thức chung,

không nghĩ tới đã bị bọn họ lấy “đứng đầu vạn ác dâm” (Trong vạn điều

ác, dâm là đứng đầu) là điều cấm nghiêm khắc cự tuyệt, cũng nghiêm phạt, cấm người đó ba ngày không được vào thư viện.

Tại sao vào lúc này trong nhà mình lại có bộ sách này chứ! Chẳng may bị

Cổ Sinh bọn họ nhìn thấy, bảo Lữ Thiệu Đình hắn như thế nào làm người? ! Huống chi lại là Phương Quân Dao mua về. . . . . . Một nữ nhân lại mua

loại tranh sách này,truyền đi ra ngoài mặt mũi Lữ Thiệu Đình hắn phải

dấu ở đâu đây. Hắn chính là phần tử trí thức mạnh mẽ tuyên dương Lý học

của Đại Tống a!

“Đây là dâm thư a! Quân Dao, nhanh chóng vứt bỏ nó đi, về sau không được phép xem nữa.”

“Không được! Cái này xem cũng hay lắm mà. Thiệu Đình ca, huynh xem … tư

thế này, có vẻ hay nha.” Nàng đem một bức đông cung đồ hình nữ nhân mở

lớn hai chân đưa tới trước mặt hắn.

“Ta không thể nhìn!” Lữ Thiệu Đình mặt mũi đỏ bừng, vội vàng lấy tay che mắt.

“Thiệu Đình ca —— xem một chút đi mà!” Nàng kéo tay đang che mắt của hắn ra, mạnh mẽ mang quyển sách đưa tới trước mắt hắn.

“Không cần! Dừng tay! Không được như vậy!” Một nam nhân tuấn tú nhã nhặn đỏ mặt phất tay né tránh, không thể nói được có bao nhiêu mê người.

Phương Quân Dao còn lâu mới chịu bỏ qua cơ hội tốt để trêu đùa hắn. Rõ

ràng thích nàng, còn dùng mấy câu “đứng đầu vạn ác dâm” trói chặt chính

mình. . . . . . Nàng không tin hắn không thích chuyện giữa nam và nữ,

tối nay nàng nhất định phải thử hắn xem!

Phương Quân Dao càng thêm cố gắng đem quyển sách đưa tới trước mắt đang

nhắm chặt của hắn, hắn trốn, nàng đuổi, trong phòng thật sự náo nhiệt.

Trong lúc hai người giằng co, do không cẩn thận, áo khoác Phương Quân

Dao bị tuột xuống hơn phân nửa, lộ ra cái yếm bên trong, Lữ Thiệu Đình

nhìn thấy, giống như bị người khác hút sạch không khí, cả người ngây

dại.

Nó là chiếc áo lót được làm bằng vài sa mỏng như cánh ve, căn bản không

thể nào che được thân hình đầy đặn lả lướt, trái lại có cảm giác mông

mông lung lung khiêu khích người. Nhất là hai nụ hoa dán vào vải sa mỏng manh, dáng vẻ được miêu tả sinh động. . . . . .

Thật sự là không còn thể thống gì!

Hắn nghĩ muốn giúp nàng kéo áo khoác lại, che dấu cảnh xuân lộ ra, nhưng vô cùng kinh ngạc khi phát giác mình đã đem nàng đặt ở dưới thân, điên

cuồng hôn nàng?

“Thiệu Đình ca. . . . . . Đừng. . . . . .” Phương Quân Dao cố tình ra vẻ kháng cự .

“Tiểu Dao nhi, ta sẽ không làm tổn thương nàng. . . . . .” Ngôn ngữ mơ

hồ không rõ từ trong miệng hắn thốt ra, bàn tay to ở trên ngực nàng vuốt ve, áo lót bằng vải sa mỏng manh bị kéo xuống hơn phân nửa.

“Thiệu Đình ca, huynh không phải nói ‘đứng đầu vạn ác dâm’ sao? Chúng ta như vậy không thể a, mau dừng tay lại!” Phương Quân Dao đẩy hắn.

Nàng nghĩ muốn trêu cợt hắn đến đây thì tốt rồi, nhìn dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của hắn, thật sự rất là đáng thương nha. Tìm chỗ khoan dung độ lượng, lần này nàng buông tha hắn trước, lần sau hắn lại dám chọc nàng

tức giận, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như thế.

“Thiệu Đình ca!” Nàng thấy dáng vẻ của hắn là lạ, lại hô một tiếng.

Lữ Thiệu Đình sửng sốt một chút, dường như thanh tỉnh một chút. Đúng

vậy, hắn làm sao vậy? Mau đứng lên, rời khỏi người nàng! Hắn thúc giục

chính mình.

“A! Thiệu Đình ca, không cần cởi vạt áo của ta a——” Phương Quân Dao thét chói tai. Hắn cư nhiên kéo áo khoác che phân nửa người nànglàm lộ ra

quần lót cũng làm bằng vải sa mỏng như cánh ve!

Màu hồng nhạt của vải sa mỏng làm cho cặp chân tuyết trắng càng thêm mê

người, còn có bụi rậm mềm mại như tơ giữa hai chân. . . . . . Trời ạ! Cả đầu hắn như bị nham thạch nóng chảy bùng nổ, nóng hừng hực, một cỗ khí

nóng từ hạ thân xông lên.

Sao lại thế này? Thân thể hắn không còn thuộc về chính hắn nữa, tay. . . . . . Tay tự nhiên chính nó động?

Lữ Thiệu Đình nhìn tay mình xé rách cái yếm sa màu hồng nhạt ném xuống,

tay k


XtGem Forum catalog