
nh đều sẽ lơ
đãng nhìn thấy Phương Quân Dao, nàng vẫn luôn giữ cách ăn mặc cực đẹp,
làm cho hắn nhìn mà choáng váng. Dần dần, theo thói quen hắn thường tìm
kiếm bóng hình xinh đẹp của nàng ở trong vườn, mà không phải suốt ngày
ngồi ngẩn người ở bên trong thư phòng.
Đi trong vườn tìm kiếm thê tử xinh đẹp của hắn, đã trở thành thói quen của Lữ Thiệu Đình mỗi ngày. Hắn thích cái
loại cảm giác tuyệt vời này, cùng cái loại lãng mạn không hẹn mà gặp.
Hôm nay, sau hoa viên truyền đến một tràng cười quen thuộc, Lữ Thiệu Đình đi dạo từ phía trước ra sau vườn, cảnh
tượng vừa nhìn thấy đã làm cho máu toàn thân hắn chảy ngược, sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích!
Phương Quân Dao đang chơi du dây —— bình thường.
Mái tóc tung bay đón gió—— bình thường.
Đôi chân trắng nõn —— rất không bình thường.
Lộ ra cánh tay trần trụi —— không bình thường!
Rất không bình thường!
Nửa người trên của Phương Quân Dao lại chỉ mặc yếm, nửa người dưới mặc váy ngắn, khi đu quay váy ngắn còn tốc lên
đến tận đùi! Trên mặt nàng tươi cười, thần thái nhẹ nhàng, theo bàn đu
dây đung đưa tới lui, tâm Lữ Thiệu Đình cũng bay bổngtheo từng cử động
của nàng…
Hắn hẳn là nên ra mặt khiển trách nàng. Nàng là cái dạng gì! Một chút quy củ cũng không có!
Nhưng hắn cũng không thể nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, không thể di dời tầm mắt, cũng không thể dời bước được.
Nàng thật đẹp a! Tiếng cười kia thật dễ
nghe, cả người tràn ngập sức sống, tuy nói là lộ ra, nhưng không dâm tà, ngược lại có một loại cảm giác hồn nhiên. Nàng quang minh chánh đại phô bày chính mình, ngược lại hắn dùng quy phạm đạo đức nhỏ hẹp gò bó nàng, còn giống như tiểu nhân đê tiện đứng ở phía sau cây rình coi, thực đáng xấu hổ.
Nghe được phía sau cây liên tiếp truyền
đến hơi thở kìm nén, Phương Quân Dao biết mục đích của nàng đã đạt được, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói với Tiểu Toàn bên người: “Tiểu
Toàn, bây giờ ta muốn đọc sách muộn một chút, buổi tối ngươi không cần ở lại trong phòng hầu hạ ta—— “ Đêm mùa hè, trong phòng oi bức, thế nhưng bên ngoài lại đêm lạnh như nước. Lữ Thiệu Đình không ngừng nói với chính mình, hắn chỉ đến xem Phương Quân Dao
đọc sách, sợ nàng có thắc mắc gì không ai giải thích, nên hắn lại đây
thăm nàng. Dù sao hai người thành thân cũng đã một năm, hắn là phu quân
của nàng, tự nhiên phải quan tâm nàng. Huống chi trời nóng, muỗi hung,
cũng sợ nàng bị muỗi đốt, riêng mang một ít trầm hương lại đây đuổi muỗi —— đúng, hắn là lại đây tặng trầm hương, không có ý gì khác.
Trong phòng có đèn, khi Lữ Thiệu Đình vừa đến gần, thấy nàng đọc sách
dưới đèn, trông cực kỳ chuyên chú. Vốn tưởng rằng tâm tính nàng không
thể nào trầm tĩnh, không nghĩ tới nàng vẫn có thể đọc sách, khó trách
ngày đó có thể lý luận đối đáp lại Cổ Sinh.
Đôi mắt đẹp rủ xuống, nàng chuyên chú đọc sách, dáng vẻ trông thật sự
rất nhiệt tình, khiến cho hắn – kẻ gần đây không đem tâm tư đặt trên
sách vở cảm thấy hổ thẹn.. Trên người nàng khoác áo khoác, ánh nến trên
bàn chiếu vào nàng – làm cho đường cong xinh đẹp trên cơ thể nàng lung
linh . . . . . Ngực Lữ Thiệu Đình phập phồng kinh hoàng.
Làm cái gì khẩn trương như vậy? Cũng không phải nửa đêm yêu đương vụng
trộm! Quân Dao là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng, vì nàng tặng trầm hương xua đuổi muỗi!
Lữ Thiệu Đình không ngừng nhắc nhở chính mình, lại không biết khi hắn
liên tục hít sâu thở ra, đã làm cho trong phòng Phương Quân Dao biết hắn đến đây.
Nghe tiếng đập cửa, Phương Quân Dao cố tình kinh ngạc: “Là ai?”
“Là ta, Lữ Thiệu Đình, ta mang trầm hương tới.” Thật đúng là quan lớn tặng quà tiểu thương.
“A, Thiệu Đình ca. Mời vào.” Nàng mê hoặc nghênh đón hắn.
“Trầm hương này tặng nàng để xua muỗi.” Lữ Thiệu Đình đem đồ trong tay giao cho nàng, sau đó thuận thế ngồi xuống.
” Đọc sách?” Hắn hỏi.
“Không có gì. Trời nóng, ngủ không được, nên xem một ít tranh sách để
giải buồn, không nghĩ tới càng xem lại càng nóng.” Bàn tay nhỏ bé của
nàng cố tình quạt quạt gió.
“Ta giúp nàng quạt gió.” Hắn lập tức cầm quạt trong tay đứng ở phía sau
nàng, giúp nàng quạt gió. Cây quạt này là vài ngày trước đó tổng quản Tô phủ Tạ Cảnh Dương thấy hắn thích nên sau khi quay về Hấp huyện, riêng
dặn dò người làm cái khác, mặc dù thứ đang dùng không phải là Kính Diện
Tiên mà lân trước nhìn thấy, nhưng cũng là Kim Hoa Tiên hiếm thấy, sau
khi làm xong, lập tức sai người đưa tới cho hắn.
“Cám ơn Thiệu Đình ca.” Phương Quân Dao dịu dàng cười cười với hắn, nụ cười này lại làm cho hắn mất hồn.
Đứng ở phía sau mỹ nhân, nhìn thấy ánh sáng óng ánh trên mái tóc đen
bóng xoã sau lưng nàng, bay bay giống như thác nước, khuôn mặt thanh tú
đã không còn khí thế hoang dã như trước đây nữa, môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngón tay thon dài không ngừng lật qua lật lại tập
tranh, than thể dưới lớp quần áo mỏng manh kia ——
Nghĩ đến đây, hắn không thể ngờ. . . . . . không thể ngờ lại …cương cứng !
Lữ Thiệu Đình quẫn bách đến đỏ mặt, bắt buộc chính mình dời đi lực chú
ý. Đúng rồi, nhìn xem Quân Dao đang xem sách gì