
ùi bước hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.
Phương Quân Dao gần như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, như sấm rền, cực kỳ loạn.
“Tiểu Dao nhi, nàng thật ngọt…” Chất giọng đầy quyến rũ của hắn nhẹ thổi bên vành tai nàng, tác phong luôn luôn to gan như nàng lại sững sờ đứng yên tại chỗ, động cũng không dám động, cứ để cho muốn làm gì thì làm.
Hắn thăm dò vào bên trong cánh môi của nàng, hai người triền miên dây
dưa. Không biết từ lúc nào, chén trà trong tay của Phương Quân Dao rơi
xuống đất, cả người đều bị hắn ôm ngồi trên đùi—— thật sự rất nóng, đầu
cũng nóng, thân thể cũng nóng, giữa hai chân cũng rất nóng…
“Thiệu Đình ca… Ta rất nóng…” Nàng thở gấp ra tiếng.
“Đừng vội , vi phu sẽ giúp nàng giải nhiệt…” Bàn tay to vén váy của nàng lên tới đùi.
“Thiệu Đình ca, đừng! Đang là ban ngày…” Phương Quân Dao thẹn thùng bối
rối kéo làn váy xuống che khuất cảnh xuân đang lộ ra bên ngoài.
“Nghe xem! Đây chính là lời nói của tiểu Dao nhi luôn luôn có tác phong
to gan của chúng ta!” Hắn cười khẽ một tiếng, lại hôn nàng.
Ngay lúc Lữ Thiệu Đình đang hưởng thụ trò chơi ân ái một người bắt một người né cùng với tiểu mỹ nhân trong lòng——
“Lữ huynh! Chúng ta đến rồi!” Đám bằng hữu của Lữ Thiệu Đình đến .
Phương Quân Dao vội nhảy xuống đùi của Lữ Thiệu Đình , nhanh chóng sửa
sang lại quần áo, dùng bàn tay nhỏ bé của mình chỉnh lại mái tóc có chút rối.
“A! Tiểu tẩu cũng đang ở đây!” Một đám người tiến vào thư phòng, giống như đang ở nhà mình.
Nàng bối rối gật đầu với bọn họ xong chạy khỏi thư phòng, nhưng bộ dáng
mỹ nhân có chút say say, hai gò má ửng hồng, môi anh đào sưng đỏ, sớm
rơi vào mắt mọi người .
“Lữ huynh, thật có lỗi quấy rầy hai phu thê huynh.”
“Ai u, ở đây còn có mảnh chén nhỏ, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt a!”
“Khó trách trong phòng lại nóng như vậy a!”
Mọi người ngươi một câu ta một câu trêu chọc Lữ Thiệu Đình. Lữ Thiệu
Đình vốn là người da mặt mỏng, bị mọi người nói, cũng chỉ có thể xấu hổ
cười cười.
Cổ Sinh bởi vì lần trước bị Phương Quân Dao làm cho mất mặt, nên hôm nay có cơ hội, đương nhiên phải nói nói xấu nàng một phen.
“Ta nói Lữ huynh, nho học nhà Tống chủ trương ‘tồn thiên lý diệt nhân
dục’, chúng ta người đọc sách tự nhiên phải rời xa sự mê hoặc của nữ
sắc. Khổng Tử từng nói qua: ‘chỉ có nữ tử và có tiểu nhân là khó nuôi ‘, tuy nói Lữ huynh thành thân không quá một năm, nhưng đang là thanh
thiên bạch nhật…” Hắn cười khan hai tiếng, hàm ý mà nói: “Cũng không nên quá mức a!”
Mọi người đều cười mờ ám , làm cho khuôn mặt tuấn tú của Lữ Thiệu Đình
ửng đỏ. “Lời nói của Cổ huynh, tiểu đệ tự nhiên ghi nhớ trong lòng.”
“Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đừng vì việc nhỏ này làm lạc hướng. Hôm nay nói về học thuyết của Lục Tưởng Sơn đi!” Một người có long giải vây
giúp Lữ Thiệu Đình.
Một đám người ở thư phòng của Lữ Thiệu Đình nói chuyện làm loạn cả ngày, thẳng đến sắc trời gần tối, mọi người mới tản đi.
Đêm đó Lữ Thiệu Đình đưa lưng về phía Phương Quân Dao ngủ, nàng tưởng
rằng hắn là bởi vì chuyện ban ngày mà ngượng ngùng, nên cũng lơ đểnh.
Thời tiết mùa hè ở phủ Thiệu Hưng oi bức giống như cái chảo nóng, khiến
người khác không thoải mái. Phương Quân Dao ở hoa viên tránh nóng ,
trong phòng cũng buồn, đang muốn đem Lôi Điện ra bên ngoài hóng gió giải sầu, cũng đã leo lên yên ngựa . Không nghĩ tới ——
“Không cho đi!” Thanh âm Lữ Thiệu Đình cứng rắn, ngăn ở phía trước chuồng ngựa.
“Thiệu đình ca, ta chỉ là cưỡi Lôi Điện chạy ra ngoài hóng gió, trong
nhà quả thật rất nóng.” Phương Quân Dao dẫn Lôi Điện ra khỏi chuồng
ngựa, trang phục trên người đơn giản.
“Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ mát, nàng là nữ nhân, không cho phép cưỡi
ngựa ra ngoài xuất đầu lộ diện!” Lữ Thiệu Đình không cho nàng đi.
“Thiệu Đình ca —— người ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi!” Nàng đáng
thương nhìn hắn, làm nũng ở trên người hắn, thanh âm vừa ngọt lại rất
đẹp.
Chiêu này mỗi lần đều rất hữu hiệu!
Quả nhiên ——
Lữ Thiệu Đình cố gắng duy trì hơi thở ổn định của bản thân, muốn ngăn
không cho da mặt đỏ lên. “Được… Được rồi, nếu nàng kiên trì muốn đi ra
ngoài, ta đi cùng nàng.” Như vậy nếu như bằng hữu hắn thấy, có hắn theo
bên cạnh nàng, bọn hắn cũng không thể nói gì!
“Thiệu Đình ca, huynh lại không biết cưỡi ngựa, nếu không cẩn thận té xuống sẽ không tốt.”
“Ta muốn đi chính là muốn đi. Có ta đi cùng, người khác sẽ không nói gì.” Hắn rất kiên trì.
Thì ra là thế!
Cuối cùng Phương Quân Dao cũng hiểu vì sao hắn muốn đi theo nàng, lại là nữ nhi danh môn không cho phép xuất đầu lộ diện.
Cổ hủ! Vốn tưởng rằng hắn có chút thay đổi, nhưng trước mắt xem ra thực
chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a! Quên đi, tiếp tục cùng
hắn tranh cãi, chỉ làm cả người đầy mồ hôi.
“Thiệu Đình ca, ta chọn con ngựa Xuân Phong này cho huynh. Xuân Phong
rất ôn hoà thuần hậu, huynh cứ ngồi vững, sẽ không có việc gì.” Khắc
khẩu với hắn, không bằng cho hắn cùng đi. Chọn con ngựa già, chạy không
nhanh, nhưng lại rất vững chắc.
“Ừm.” Lữ Thiệu Đình gật gật đầu. Lúc trước hắn cũng từng cưỡi