
ừa
rồi, dường như nghe thấy giọng nói của Phương Quân Dao, cẩn thận nghe
lại, lại không có… Ai! Bản than nhớ nàng, nhớ đến mức tẩu hỏa nhập ma.
Nàng đã hai tháng không thèm nói chuyện với hắn, sao có thể giữa ban
ngày ban mặt, còn nghe thấy giọng nói của nàng?
Lữ Thiệu Đình đáng chết, còn không ra!
“Đau chết ta!” Nàng dứt khoát chìa một tay vây ở bên miệng, hướng thư phòng kêu gọi. Rất giống hai quân giao đấu,
phất cờ hò reo.
Không phải nghe nhầm, thật là nàng! Lữ
Thiệu Đình vội vàng đứng dậy, đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy Phương Quân Dao rất “thống khổ” ngồi dưới đất vỗ về mắt cá chân.
Hảo ca ca, ngươi rốt cục đã ra rồi! Nếu không ra, Quân Dao ta đành phải mượn kèn, nhạc cụ khua chiêng gõ trống.
“Làm sao vậy? Sao nàng lại ngồi dưới đất? Chân bị trặc rồi sao?” Lữ Thiệu Đình khẩn trương nói.
Phương Quân Dao “thống khổ” gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lại đáng thương nói: ” Thiệu Đình ca, huynh giúp ta xoa
xoa, ta sẽ bớt đau hơn, chờ quay lại phòng nghỉ ngơi một chút sẽ không
sao.”
Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn, Lữ Thiệu Đình vừa khẩn trương rất nhiều, còn
vô cùng vui sướng khi nghĩ đến nàng đã không còn tức giận với hắn. Nhìn
thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của mỹ nhân, lại thoáng nhìn thấy bắp
chân tuyết trắng kia, đêm đó kiều diễm xuân sắc không tự giác liền hiện
lên ở trong đầu Lữ Thiệu Đình ——
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!
Trong lòng hắn niệm khẩu quyết, khụ một
chút, thực nỗ lực dùng khẩu khí vững vàng nói chuyện, “Ta giúp nàng xoa
xoa, lập tức liền không đau, kiên nhẫn một chút.”
Lữ Thiệu Đình cẩn thận vuốt ve mắt cá chân tuyết trắng mềm nhẵn, ánh mắt không dám liếc nhìn đến những nơi khác,
thành thành thật thật cũng chỉ nhìn thấy mắt cá chân bị thương của nàng. Nhưng cảm giác làn da trắng mịn, mềm mại thẳng tiến từ lòng bàn tay
truyền đến, làm hắn lại nhớ tới đêm triền miên của hai người vào đêm đầu mùa đông đó.
Hắn nhớ…rất nhớ nàng! Tuy trong lòng nghĩ
nhiều như thế… Ở bên ngoài hắn hạn chế nàng xuất môn, trên thực tế, có
một phần nguyên nhân là hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng. Chỉ cần nghĩ
đến mình cùng nàng hô hấp, hít thở chung một bầu không khí, sinh hoạt
chung trong một gia đình, hắn còn có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Hắn cầm
tù nàng trong không gian của hắn, thỏa mãn tính ích kỷ độc chiếm của
hắn.
Hắn không phải không biết làm như vậy
Phương Quân Dao sẽ mất hứng. Nàng là cô nương hoạt bát, làm sao có thể
chịu đựng được cấm túc như vậy? Hắn từng vì thế mà cảm thấy mình thật ác độc, nhưng hắn thật sự không muốn nàng rời xa hắn. Hắn… đã chấp nhận
nàng a!
Mấy ngày nay, khi hắn ý thức được điểm này thì hắn thực sự sợ hãi. Hắn làm sao lại thích dã nha đầu vừa đen vừa
gầy từ nhỏ đã thích trêu cợt người chứ? Nhưng hắn lại thích, không có lý do gì. Có lẽ… Có lẽ là do nàng ở thư phòng phát biểu, giải thích độc
đáo cho nên hắn mới bội phục, mặc dù bề ngoài hắn khiển trách nàng,
nhưng hắn không thể không thừa nhận, nàng đúng.
Cho nên khi phụ thân muốn dẫn nàng đi ra
ngoài để hiểu biết thêm thì hắn mạnh mẽ phản đối, phản đối nàng rời đi
hắn. Bất kể là mấy giờ, hoặc là mấy ngày, hắn cũng không muốn. Hắn không đồng ý nàng rời đi tầm mắt của hắn!
Thấy nàng hai mắt đẫm lệ rủ xuống, thấy
nàng chạy vội trở về phòng, thấy nàng dỗi không để ý tới hắn, trong lòng hắn rất đau a! Hắn nhớ… cùng nàng trò chuyện, hắn nhớ… nghe nàng kêu
một tiếng Thiệu Đình ca, hắn… rất muốn nàng! tiểu Dao nhi ở trên giường
nhiệt tình không thôi? Tiểu mỹ nhân đáng yêu của hắn?
“Được rồi, Thiệu Đình ca.” Giọng nói
Phương Quân Dao kéo hắn quay về hiện tại. Mặt Lữ Thiệu Đình đỏ lên, lập
tức thu hồi bàn tay đang đặt trên mắt cá chân tuyết trắng.
“Nàng có thể tự mình trở về phòng không?” Vẻ mặt hắn quan tâm.
“Ừm.” Phương Quân Dao nhu thuận gật đầu.
Nàng hiểu rõ ưu điểm của mình, cha của nàng từng nói: chỉ cần nàng không nói nhiều, ánh mắt khiêm tốn một chút, hơi buông thỏng mặt, giả dạng
điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đáng thương, như vậy nàng chính là đệ nhất mỹ nữ Thiệu Hưng. Đáng tiếc dáng vẻ đáng thương này của nàng lại duy trì
không được bao lâu, cho nên nàng cũng không thể trở thành đệ nhất mỹ
nhân. Nàng ở trong lòng thầm cười trộm.
Nàng phải nhanh chóng trở về phòng, nếu
không sẽ nhịn không được bật cười. “Thiệu Đình ca, ta muốn trở về phòng, huynh… có thể đỡ ta một chút được không?”
“A! Được rồi, ta làm sao lại sơ ý như vậy
chứ! Cẩn thận một chút nha.” Hắn lập tức đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của nàng, kéo nàng đứng dậy.
Trong chốc lát, Phương Quân Dao còn đứng
nguyên tại chỗ, Lữ Thiệu Đình ôn hòa nói với nàng: “Có phải chân còn đau hay không? Ta tiễn nàng trở về phòng được không?”
“Không… Không cần. Chỉ cần huynh buông
tay, ta có thể tự mình trở về.” Phương Quân Dao mặt đỏ rần. Hắn luôn
luôn cầm lấy tay nàng, hình như không có ý muốn buông ra.
“A! Đúng… Thực xin lỗi!” Lữ Thiệu Đình cả người dường như nóng ran, lập tức buông tay nàng ra, gương mặt tuấn tú
trong phút chốc thoáng ửng hồng.
Mấy ngày kế tiếp, Lữ Thiệu Đì