
n toàn mất đi khí lực, nàng kiều diễm yếu ớt nằm trên chăn đệm.
Không được nha! Tiểu mỹ nhân, vi phu còn không có nghe nàng kêu đủ! Không thể cứ như vậy bỏ vi phu mà đi a, tiểu Dao nhi!
Lữ Thiệu Đình xoay thân thể nàng lại, khiến cho cặp mông sắn chắc của
nàng nhô cao lên, nửa người trên nằm úp sấp quỳ gối trên áo ngủ gấm mềm
mại, lại từ phía sau tiến nhập nàng. Hoa huyệt đỏ au vì cao trào lúc nãy vẫn còn run rẩy không thôi, lại bị phân than to lớn tiến vào, chỉ cảm
thấy vừa nóng vừa kích thích. Phương Quân Dao lại bị một trận kịch liệt
này đánh thức, nhận lấy lần yêu thương thứ hai của hắn.
“A! Thiệu Đình ca. . . . . . ưmmm. . . . . .” Nàng không được! Nàng thật muốn ngủ. . . . . . Nhưng nam nhân phía sau không cho nàng ngủ!
Tiểu mỹ nhâni, chính là như vậy, tiếp tục kêu, ta muốn nghe thấy cái
miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia không ngừng gọi tên ta —— chỉ có thể gọi một mình ta —— chỉ có thể gọi một mình ta!
“Thiệu Đình ca. . . . . . Buông tha ta. . . . . . Ta rất muốn ngủ. . . . . .” Phương Quân Dao mơ mơ màng màng nằm úp sấp quỳ gối trên giường,
tùy ý Lữ Thiệu Đình bài bố. Nàng không dám trêu cợt hắn nữa, cũng không
muốn cùng hắn tranh luận về bộ Lý học, Đạo học cổ hủ gì đó, nàng chỉ
muốn ngủ!
Khoái cảm nóng bỏng không ngừng từ phía sau khuếch tán, tinh tế kéo dài
đến từng dây thần kinh trên đầu, làm cho nàng không thể nào an ổn mà
ngủ.
Nàng không bao giờ … để ý đến Lý học đồ bỏ kia nữa . . . . . .
Thật sự! Nàng chỉ muốn ngủ. . . . . . Trải qua
đêm hôm đó, Lữ Thiệu Đình liền tự động quay về phòng ngủ. Hắn cùng với
Phương Quân Dao mặc dù không đến mức hàng đêm xuân tiêu, nhưng so với
trước kia tiếp xúc thân mật nhiều hơn rất nhiều.
Cái gì đứng đầu vạn ác dâm, đều đã bị vứt bỏ qua một bên!
Ngoài mặt, hai người cái gì cũng không nói, nhưng Phương Quân Dao biết
Lữ Thiệu Đình đối với nàng đã có sự quan tâm yêu thương giữa hai phu
thê, cũng sẽ không dùng những bộ kinh thư này nọ làm chuẩn mực để nói
nàng. Sau khi Lữ Thiệu Đình ở chung với nàng một khoảng thời gian , hắn
phát hiện Phương Quân Dao cũng không phải là người vô lí thích gây sự,
ngược lại, nàng đối với một số kinh thư có cách nhìn nhận riêng, tuy
rằng hắn không nhất định tán thành, nhưng nhìn thấy nàng mặt mày hớn hở
nói Khổng Tử tham luyến nữ sắc, Đỗ Phủ keo kiệt nhỏ mọn…. Trong lòng hắn cảm thấy nàng thật sự rất là khả ái.
Người vốn cực đoan bài xích hôn nhân cùng nữ sắc như hắn, dần dần cũng có chuyển biến.
“Thiệu Đình ca, đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói sang sảng từ phía sau vang lên.
Bây giờ nàng rất thích vào thư phòng nói chuyện phiếm với hắn. “Quân
Dao, ta nghĩ trước đây nàng rất thích quậy phá, sao lại có thời gian đọc tứ thư ngũ kinh ?” Hắn cười nói.
Khuôn mặt Phương Quân Dao đỏ lên, “Như thế nào, không được sao!” Nàng
nghênh ngang ngồi xuống, thật không khách khí uống một hơi cạn trà Bích
Loa Xuân trong chén của hắn, đem cái chén trống không đưa đến trước mặt
hắn, còn muốn! Lữ Thiệu Đình trên mặt tươi cười, tao nhã cầm lấy ấm trà
lại rót cho nàng một chén. “Không phải không được, mà là cảm thấy kỳ
quái.”
Nàng uống một ngụm trà, bĩu môi nói: “Ban ngày ta ra ngoài chơi, buổi tối không thể chơi, chỉ có thể một mình đọc sách a!”
Hắn liếc nàng một cái, “Nàng là bởi vì buổi tối không ai chơi cùng mới xem sách!”
Nàng uống một ngụm trà, gật gật đầu. “Phụ thân không cho phép ta xuất
môn vào ban đêm, người lại vì bận chuyện buôn bán, cho nên ta chỉ có một mình đọc sách.” Nàng cúi đầu nhìn cái chén trống không nhưng trang trí
lại rất tao nhã kia.
Đúng rồi, mẫu thân của Quân Dao mất từ khi nàng còn rất nhỏ, Phương thế
bá là nam nhân phải lo buôn bán, tất nhiên không thể chơi với nàng vào
buổi tối. Nàng từ nhỏ một mình lớn lên, rất là cô đơn tịch mịch, khó
trách sách nàng đọc cũng không ít.
Nhìn ánh mắt cô đơn của nàng, Lữ Thiệu Đình đưa tay yêu thương sờ sờ đầu nàng. “Sau này sẽ có ta ở cùng nàng, nàng sẽ không cô đơn nữa, Tiểu Dao nhi.” Này rất giống lời thề giữa tình nhân a!
Những ngày gần đây, Phương Quân Dao thường cảm nhận được sự che chở cẩn
thận của hắn. Hai gò má nàng phiếm hồng, dùng đôi mắt trong suốt chói
lọi nhìn hắn, cả khuôn mặt tràn đầy cảm động. ” Thiệu Đình ca…”
Trong mắt Lữ Thiệu Đình tràn ngập nhu tình mật ý, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, không khí trong thư phòng có chút hơi thở ám muội, đôi mắt đẹp của Phương Quân Dao di chuyển, đôi má đỏ hồng, cánh môi mềm mại
kiều diễm, khiến cho người ta muốn cắn, Lữ Thiệu Đình càng đến càng gần
——
“Thiệu Đình ca, ta… Ta còn muốn!” Nàng cầm lấy một thứ chắn ở trước mặt hắn.
“Hử!” Lữ Thiệu Đình nhìn chén trà trống không trước mắt .
Phương Quân Dao cố gắng áp chế trái tim đang đập cuồng loạn của mình, giở giọng con nít nói: “Ta còn muốn uống trà!”
Tiểu Dao nhi không biết đang xấu hổ cái gì ! Để cho hắn hôn một chút
cũng không được sao! Lại vội vã dùng chén trà ngăn cách giữa hai người!
Lữ Thiệu Đình mỉm cười bắt lấy cánh tay bạch ngọc mềm mại đang cầm chén
trà của nàng, lại dùng tay kia chế trụ sau gáy của nàng, không cho phép
nàng l