
bỏ khi giáp mặt bằng hữu của hắn sao? Bằng hữu
quan trọng hơn so với nàng? Bằng hữu lời ra tiếng vào quan trọng hơn so
với tự do của nàng?
Phương Quân Dao cực kỳ tức giận, cắn cái miệng nhỏ nhắn trừng hắn, hai gò má đỏ lên, khóe mắt còn hơi long lanh nước.
Lữ Thiệu Đình thấy vậy, trong lòng cực kỳ
không đành lòng. Hắn vô ý làm nàng khóc, hắn chỉ là không muốn để cho
bằng hữu nhạo báng hắn, ngay cả thê tử cũng quản không được. Bắt nàng
chờ đợi ở nhà, cũng là vì tốt cho nàng, miễn cho người khác cười nàng
hoang dã, gặp phải một đống lời ong tiếng ve.
Từ sau khi cùng nàng có quan hệ xác thịt,
hắn đối với nàng càng thêm để ý. Trước kia trong lòng hắn, nàng chỉ là
khách qua đường, sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, hai người lấy lễ đối đãi
cũng là đủ rồi, nhưng hiện tại hắn biết nàng là không thể nào đi rồi,
nàng đã là thê tử thật sự của hắn, hắn bắt đầu để ý.
Hắn quan tâm đến những gì người khác nghĩ
về thê tử của mình, những gì người ta cư xử với phu thê bọn họ, thanh
danh của nàng và hắn đã trở thành một, không thể phân chia, cho nên hắn
bắt đầu yêu cầu nàng, hạn chế nàng, cũng giống như hắn yêu cầu mình, hạn chế chính mình. Mặc dù hắn cùng nàng từng có một đêm triền miên, nhưng
chỉ dừng ở đêm hôm đó mà thôi. Từ đông đến xuân, từng đêm hắn đều cố
gắng khắc chế chính mình, không cần bước vào phòng chính —— dẫn đầu vạn
ác dâm, trên đầu chữ sắc có cây đao, phải cẩn thận a!
Cứ như vậy, Phương Quân Dao vốn từ cuộc
sống tự do tự tại, nháy mắt bị quản đến sít sao, ngay cả Lữ lão gia
muốn dẫn nàng xuất môn để truyền thụ kiến thức buôn bán, đều bị Lữ Thiệu Đình ngăn cản. Lữ lão gia tuy rằng miệng thường mắng Lữ Thiệu Đình là
thằng con bất tài, nhưng cha luôn yêu thương con trai, về phương diện
khác, ông cũng muốn để cho vợ chồng mới cưới ở chung nhiều một chút, sớm ôm cháu, thấy nhi tử kiên trì, ông cũng chỉ biết nhìn con dâu hoạt bát
với ánh mắt có lỗi.
“Lữ Thiệu Đình! Ta rốt cuộc đã làm gì đắc
tội ngươi? Ngươi lúc nào cũng đối chọi lại ta. Ngay cả cha muốn dẫn ta
ra ngoài học tập, ngươi cũng đều cản trở, không cho ta đi.” Nàng hiện
tại ngay cả Thiệu Đình ca cũng không hô, trực tiếp chỉ mặt gọi tên hắn.
“Ta đây là vì muốn tốt cho nàng. Nữ nhân
bắt chước người ta học buôn bán làm gì. Một ngày nào đó, bản thân bị bán đi cũng không biết, còn giúp người khác đếm bạc gì chứ!” Hắn vẫn ưu nhã như trước uống trà, thưởng quạt.
Rỗng tuếch! Cổ hủ! Đạo đức giả! Giảng một
đống đạo lý nói cho cùng cũng chỉ là sợ nàng sau khi ra ngoài, hắn sẽ bị bằng hữu cười, nói con dâu Lữ gia đi ra ngoài, xuất đầu lộ diện buôn
bán, không ra thể thống gì.
Lữ Thiệu Đình, ngươi là con cừu non cổ hủ! Nàng hung ác trừng hắn, trong lòng mắng.
Được! Ngươi muốn giảng đạo đức, dẫn đầu
vạn ác dâm phải không? Ta sẽ cho ngươi xem xem chân thật ngươi là cái
dạng gì! Đừng tưởng là ta không biết, đã nhiều đêm ngươi đều bồi hồi
không yên ở ngoài cửa phòng đi qua đi lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của Phương Quân Dao
cong lên, không cam lòng chạy vội trở về phòng, lần này giận dỗi là hai
tháng không nói chuyện cùng Lữ Thiệu Đình.
“Phu nhân, đây là vải sa mỏng mà người cần. Giống như phu nhân đã nói, màu hồng nhạt.”
“Tốt lắm, Tiểu Toàn.”
Việc buôn bán của Lữ gia ngày càng lớn thì càng có nhiều ưu đãi, muốn cái gì đều có.
“Phu nhân, người cần vải sa làm cái gì a.”
“Tiểu Toàn, ta cần ngươi giúp đỡ.” Phương
Quân Dao cuối người nói nhỏ một ít câu vào bên tai tỳ nữ, phút chốc, Mặt Tiểu Toàn đã hoàn đã một mảnh đỏ bừng..” Phu nhân, người… Thật sự
muốn…”
“Úi! Đừng kéo dài nữa, nói làm liền làm. Hai chúng ta hợp tác, nhất định rất nhanh là có thể làm ra.”
“Nhưng phu nhân… Làm ra, người… thực có can đảm mặc hay không?” Tiểu Toàn chỉ mới nghĩ thôi mà mặt cũng sắp phun lửa.
“Tiểu Toàn, việc này ngươi cũng không cần lo lắng. Mau giúp ta xử lý mảnh vải sa này đi, đừng ngây người nữa.”
“Vâng… Được, phu nhân.”
Cứ như vậy, Tiểu Toàn mặt đỏ tai hồng cầm
lấy mảnh vải cắt, may. Phương Quân Dao đối với việc may vá miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng phải làm những thứ tinh xảo, vẫn phải tìm người hỗ trợ.
Vài ngày sau, đại công cáo thành!
Phương Quân Dao cẩn thận lên kế hoạch cho vở tuồng mùa hè sắp bắt đầu, nàng cầm may quần áo đã may xong, tặc tặc nở nụ cười.
Càng gần đến mùa Hè, thời tiết dần dần
nóng lên, Thiệu Hưng phủ khí trời nóng bức, làm cho người ta mồ hôi rơi
như mưa. Hôm nay, Phương Quân Dao đặc biệt trang điểm, thay quần áo
xong, đi đến thư phòng, thấy Lữ Thiệu Đình lại đang đọc sách.
Cả ngày đọc sách, không phiền chán a? Con mọt sách này?
Nàng kéo cao váy của mình, lộ ra bắp chân tuyết trắng mê ngưởi, bước vào thư phòng
Ở cửa, giả vờ ngã nhào trên mặt đất.
“Ai u! Đau quá!” Nàng cau chặt mày, thấp giọng hô.
Lữ Thiệu Đình ngồi ở thư phòng nhưng thật ra là đang ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của nàng.
Thấy bên trong thư phòng không có động tĩnh, nàng ngăn giọng, đối với cửa thư phòng hô: “Đau quá a!”
Lúc này, người ngồi trong thư phòng đang ngẩn người nghe thấy được.
Lữ Thiệu Đình lặng đi một chút. Mới v