
, nhếch cái miệng nhỏ nhắn
lên, quật cường ngước mặt lên.
“Phương Quân Dao, ta đang nói chuyện thật tình với nàng, ta cũng không có tam thê tứ thiếp!” Lữ Thiệu Đình lại rống.
“Bây giờ không có, không có nghĩa là sau
này huynh không có. Hiện tại huynh có thể vì bằng hữu của huynh gào thét với ta, sau này đương nhiên cũng có thể nghe lời bằng hữu mà nạp
thiếp!”
“Ta sẽ không! Các bằng hữu này của ta cũng sẽ không.” Lời này giống như đang cố gắng thổ lộ.
“Huynh dám nói cả phòng nam nhân vừa rồi đều không có thị thiếp?” Nàng trừng hắn.
“Chuyện này…” Lữ Thiệu Đình chần chờ. Cổ
Sinh, người vừa rồi nói chuyện thì có, nhưng hắn là vì chánh thất không
có con nối dõi mà nạp thiếp, đây cũng không thể tính là có chứ?
“Ta thấy hình như tên họ Cổ có.” Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Làm sao nàng biết?” Lữ Thiệu Đình hoảng hốt. Không phải nàng có Thông Thiên nhãn chứ!
“Nhìn họ Cổ xanh xao vàng vọt, sắc mặt không tốt lắm, đó là hiện tượng dâm dục quá độ.”
“Nhưng hắn là vì chánh thất không thể sinh con, cho nên mới nạp thiếp a.” Lữ Thiệu Đình giúp bằng hữu đỡ lời.
“Vậy hắn chỉ nạp một thiếp sao?” Phương Quân Dao không cho là đúng nhìn hắn một cái.
Không, Cổ Sinh nạp nhiều thiếp. Bởi vì
tiểu thiếp đầu tiên cũng không có dấu hiệu mang thai, cho nên hắn liền
nạp thêm vài tiểu thiếp nữa.
“Không…” Lữ Thiệu Đình chứng kiến ánh mắt thắng lợi của Phương Quân Dao, vội nhanh chóng nói :
“Nhưng bởi vì hắn là con trai độc nhất, có nghĩa vụ phụ trách sứ mệnh kéo dài huyết mạch a! Cũng không thể bắt nhà hắn tuyệt hậu được!”
“Vậy nếu trượng phu của nữ nhân chưa cho nàng con nối dõi, nàng có thể nạp thêm nam thiếp hay không?”
“Bậy bạ! Nào có nữ nhân nạp nam thiếp?” Hắn khiển trách nói.
Phương Quân Dao không cho là đúng bĩu môi, “Đường triều nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên có a, có đến mấy người nam thiếp!”
“Kia… Đó là…” Lữ Thiệu Đình trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời.
Phương Quân Dao nói tiếp: “Huynh cũng là
con trai độc nhất, sau này, nếu ta không thể sinh hạ con cái, huynh có
phải cũng sẽ nạp thiếp hay không?”
“Ta…” Hắn chần chờ một chút.
Hắn chần chờ làm cho Phương Quân Dao dùng
một loại ánh mắt rõ ràng nhìn hắn, giống như đang nói: Xem đi! Miệng
đầy nhân nghĩa đạo đức, gặp được vấn đề thật sự, tất cả đều bị bỏ qua
một bên. Nam nhân tìm hết cách lấy cớ nạp thiếp thỏa mãn ham muốn cá
nhân, lại dùng tín điều trói chặt nữ nhân, giống như nam nhân là người,
nữ nhân không phải là người bình thường vậy.
Cái gì “chủ kính”, “một lòng” ? Phi!
Từ lần trước tụ họp bị Phương Quân Dao náo loạn làm cho mất mặt, Lữ Thiệu Đình chuyển đến bên ngoài cùng các bằng
hữu nói chuyện phiếm uống rượu. Trong bữa tiệc, ngẫu nhiên có người hay
nói giỡn, nói hắn sợ vợ, ngay cả thê tử cũng quản không được, Lữ Thiệu
Đình nghe xong cảm thấy hơi khó chịu, đối với Phương Quân Dao cũng
nghiêm khắc soi xét.
“Phương Quân Dao! Thay bộ quần áo nam
không ra nam, nữ không ra nữ kia đi, ăn mặc cho giống tiểu thư khuê các
một chút được không?”
“Này! Ngồi phải ngồi từ tốn, đứng có vừa ngồi xuống liền uống trà ừng ực ừng ực như vậy.”
“Nói chuyện không cho phép thô lỗ như vậy! Lời lẽ, giọng nói cần phải nhỏ nhẹ, cái gì ‘tốt lắm’, ‘nói đùa’ đều không cho nói.”
“Cưỡi ngựa làm gì? Nữ nhân phải ngoan ngoãn ở nhà làm nữ công, chờ chồng, chứ không phải chạy loạn bên ngoài như vậy.”
Vừa mới bắt đầu, Phương Quân Dao còn cho
rằng việc đó không đáng lo, mãi đến khi Lữ Thiệu Đình thật sự ra lệnh
cho gia phó canh giữ ở trước cửa phòng nàng, cấm nàng ra ngoài, nàng mới biết được hắn làm thật.
Hai người ở bên trong thư phòng cãi nhau ầm ĩ.
“Lữ Thiệu Đình! Huynh dựa vào cái gì mà
cấm ta đủ thứ?” Phương Quân Dao cực kỳ tức giận. Hôm nay nàng muốn cưỡi
Lôi Điện ra ngoài giải sầu, cư nhiên ở trước cổng bị ngăn lại, là thiếu
gia căn dặn nàng không thể ra khỏi phủ nửa bước.
“Bằng ta là trượng phu của nàng, ta là
người đứng đầu trong gia đình.” Lữ Thiệu Đình cũng không ngẩng đầu lên
tiếp tục viết chữ.
“Tại sao huynh không cho phép ta đi ra ngoài?” Nàng chọc tức.
“Phương Quân Dao, nàng đã là người của Lữ
gia ta, hành vi cử chỉ cần phải giống như một nàng dâu, sao có thể cả
ngày chạy ra bên ngoài! Ta đây là vì muốn tốt cho nàng.” Đầu hắn vẫn
không có nâng lên.
“Ta nghĩ huynh vì chính mình thì đúng hơn. Huynh sợ bị những người bên ngoài đó nói huynh quản không được thê tử,
mới xoi mói ta từng li từng tí, hạn chế ta.” Nàng nắm chặt nắm tay, kích động khiến thân mình khẽ run.
Lợi hại! Một câu trúng đích.
“Phương Quân Dao! Ta là thiếu gia của Lữ
gia, là trượng phu của nàng. Nàng không cần làm ta tức giận, làm ta tức
giận đối với nàng không có gì tốt.” Hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt nhìn
nhau, ánh mắt sắc bén. Người nhã nhặn như hắn rất hiếm khi nói chuyện
như vậy, xem ra bằng hữu bên ngoài quả thật đã gây sức ảnh hưởng rất lớn đến hắn.
Phương Quân Dao không tin một Lữ Thiệu
Đình nhã nhặn dịu dàng ngày xưa lại có thể đối với nàng như vậy. Hắn
trước kia cũng không quản nàng không phải sao? Cũng bởi vì… Cũng bởi vì
những lời mà nàng bác