
lòng, một lòng
chính là bất luận xảy ra chuyện gì hoặc trong trạng thái tình cảm gì
cũng đều như thế. Đúng hay không a! Tướng công?” Phương Quân Dao giả vờ
cười với Lữ Thiệu Đình.
“A… Đúng… Hiển nhiên là như vậy.” Lữ Thiệu Đình miễn cưỡng trả lời.
“Ha ha ha! Tiểu tẩu lý giải rất thẳng
thắn. Không sai, Trình Di từng nói ‘ kính, chính là một lòng, tiểu tẩu
thật là có tuệ căn a.” Nam nhân cằm nhọn cười cởi mở.
“Vậy tại sao nam nhân thích ở bên ngoài
true hoa ghẹo nguyệt, lại còn mang tiếng phong lưu, ở nhà thì tam thê tứ thiếp, cái này gọi là một lòng sao?” Sắc mặt nàng nghiêm nghị, vẻ mặt
cứng rắn, chuẩn bị làm cho đám nam nhân trong phòng mất mặt.
“Lời của tiểu tẩu sai rồi. Chúng ta làm
bạn với thư sách, không có ai là tam thê tứ thiếp. Tẩu xem, Thiệu Đình
huynh không phải cũng chỉ có một vị thê tử là tẩu sao! Chúng ta một
người trẻ tuổi cũng không ở bên ngoài xằng bậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Mọi người phụ hoạ.
“Vậy sao…” Nàng dùng mắt chuồn chuồn, lượn một vòng, nhìn hết một lượt nam nhân trong phòng, nói: “Nhưng tổ sư gia Chu Hi của các vị chưa hẳn như thế.”
“Tại sao lại nói như vậy?” Có người kinh ngạc nói.
“Ồ, thế các vị không biết sao? Giám sát
Ngự Sử Thẩm Kế Tổ của Nam Tống từng vạch trần Chu Hi ngôn hành bất nhất
(lời nói và hành động không giống nhau, nói 1 đằng làm 2 nẻo)! Ví như
Chu Hi từng dụ dỗ hai vị ni cô làm thiếp, làm quan khi đi ra ngoài đều
mang theo bọn họ, con dâu lớn của ông ta sau khi trượng phu qua đời lại
mang thai… Chậc chậc… đây là tai tiếng a!” Nàng cố ý khoa trương lắc
đầu. “Lúc ấy Tống Trữ Tông giáng chỉ tước quan Chu Hi, Chu Hi sợ tới mức nhanh chóng dâng tấu chương nhận tội, không chỉ có thừa nhận chuyện nạp ni làm thiếp, còn nói mình là ‘thảo mao tiện sĩ, chương cú hủ nho’ (nhà Nho giáo rởm). Các vị xem đi, Chu Hi này rất không khí khái, rất không
thật, vì bảo mệnh cần quan, lời hồ đồ gì cũng nói được.”
Nam nhân trong phòng trố mắt chống đỡ.
“Không cần nói tiếp, nàng mau đi ra đi!” Lữ Thiệu Đình thấy không khí ngưng đọng, nên đuổi nàng đi ra ngoài.
“Ta lại không có nói sai! Không tin các vị đi thăm dò a, ở phía sau mỗi quyển đều có ghi a.” Phương Quân Dao thấy
từng gu7ogn mặt thư sinh trong phòng đều tái xanh.
“Cái gì chủ kính! Cái gì Đạo học! Chỉ biết bán rẻ tiếng cười cầu quan, áp bách dân nữ, tính cái gì hảo hán! Muốn
chúng ta ‘chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn —— Tốt, trước
bỏ đói Chu Hi ba ngày ba đêm, xem hắn còn có thể nói những lời vô vị này hay không! Làm một quan chức, cũng có thể vô liêm sỉ lên lớp giảng bài
hạ thấp Sở học, vì nữ sắc, cũng có thể không để ý Phật Môn thanh quy…
Phi! Ta nhìn không ra những học gia Đại Tống này có cái gì tốt, các vị
còn dám xúi giục tướng công nhà ta học theo những thứ ấy! Sách các vị
đọc đến đâu rồi, muốn học cũng nên chọn một quyển tốt hơn, chọn Chu Hi
kia! Ta khinh!”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng trợn lên,
nhìn từng khuôn mặt trong phòng. Tất cả nam nhân trong phòng mặc dù cảm
thấy nàng ăn nói thô lỗ, nhưng không ai dám phản bác nàng, bởi vì nàng
nói tất cả đều là sự thật.
Thấy không khí bên trong thư phòng cực kỳ
gượng ép, Lữ Thiệu Đình nhanh chóng kêu tên của nàng, “Quân Dao! Không
cho phép nói nữa.” Vẻ mặt xấu hổ ở trước mặt bằng hữu, hắn dùng sức kéo
cánh tay nàng, nhanh chóng đi ra ngoài.
Phương Quân Dao muốn giãy dụa, nhưng Lữ
Thiệu Đình dù sao cũng là nam nhân, khí lực lớn hơn so với nàng. Hắn một đường kéo nàng, mãi cho đến khi vào trong phòng chính.
“Buông tay được chưa?” Hắn làm gì vội vã
kéo nàng rời đi? Để nàng làm giảm nhuệ khí của những phần tử trí thức cổ hủ này không tốt sao? Hừ, cư nhiên còn dám xui khiến Lữ Thiệu Đình đối phó nàng!
“Phương Quân Dao?” Hắn rống to.
“Sao?” Đến a! Để nàng hiểu biết một chút về dáng vẻ khó chịu, tức giận của phần tử trí thức là như thế nào.
“Nàng!” Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt.
“Hử?” Nàng nhướng lông mày, chờ đợi.
“Sao nàng có thể nói chuyện với bằng hữu
của ta như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn không ra người ta đều là đọc đủ thứ
thi thư sao? Ai sẽ giống nàng thô lỗ như vậy! Một chút bộ dạng của cô
nương đều không có! Người ta đến nhà làm khách, lại bị nàng trách móc
như thế, nàng có đặt mình vào vị trí con dâu của Lữ gia hay không?” Lữ
Thiệu Đình đỏ mặt tía tai rống hét lên.
“Nếu không phải huynh đứng trước mắt ta,
ta còn tưởng là cha ta đến đây nữa chứ? Cô nương gia giáo thì phải có
dáng vẻ gì? Còn ta là bộ dáng gì? Giống như Liễu Nhữ Nhã nhẫn nhục chịu
đựng như vậy, cuối cùng vẫn phải đánh đổi tánh mạng của mình, đáng giá
sao? Nói cho huynh biết, ta chính là không quen nhìn phần tử trí thức
các người một bộ dạng rỗng tuếch, chỉ biết mượn một chút thứ gọi là đạo
đức đến tàn phá nữ nhân, giữ gìn ham muốn cá nhân của đàn ông các người! Nữ nhân cả đời phục tùng một người đàn ông là thiên kinh địa nghĩa, kêu đàn ông các ngươi cả đời chỉ có một thê tử, mỗi người dậm chân kêu
trời. Muốn ta nhẫn nhục chịu đựng, buồn không lên tiếng! Hừ, ta là người đầu tiên sẽ không phục!” Nàng cũng phát hỏa