
hưng vợ Lữ huynh thường chạy ra bên ngoài, không khỏi khiến người chê
trách a!”
“Nhưng Quân Dao cũng không có làm ra
chuyện gì có lỗi với ta, để cho nàng ra ngoài đi dạo cũng rất tốt.” Lữ
Thiệu Đình rất để ý đến chuyện người khác đánh giá Phương Quân Dao.
“Lữ huynh, huynh còn trẻ. Huynh không
biết, nữ nhân hành tẩu bên ngoài lâu ngày, tâm tính sẽ trở nên hoang dã, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì… Đây cũng không phải là việc
mà huynh có khả năng đoán trước.”
Mọi người ngươi một lời, ta một câu,
khuyên Lữ Thiệu Đình phải quản lý tốt thê tử hoạt bát hướng ngoại của
mình, đối mặt với lời khuyên nhủ của bạn tốt, Lữ Thiệu Đình mặc dù cảm
thấy Phương Quân Dao không phải người như vậy, nhưng hắn không muốn để
cho người khác cười hắn, ngay cả thê tử cũng quản không được, chỉ phải
hàm hồ gật đầu.
“Lữ huynh, những huynh đệ này cũng là vì
tốt cho huynh. Nếu tiểu tẩu ở bên ngoài làm ra chuyện đó… Vậy sẽ làm
nhục nhã chủ trương ‘tồn thiên lý, diệt nhân dục’ mà chúng ta đang mạnh
mẽ thúc đẩy, như vậy sẽ bị người đời giễu cợt.”
“Là ai dám ở trước mặt tướng công nhà ta
huyên thuyên nói loạn!” Phương Quân Dao từ nãy giờ ở ngoài thư phòng
nghe qua một chút. Vốn vĩ nàng muốn biểu hiện ra mặt hiền thục, muốn đưa bánh và trà đến thư phòng cho đám bằng hữu của hắn thưởng dùng, không
nghĩ tới lại nghe thấy bọn hắn đang nói về những thứ rỗng tuếch, cuối
cùng còn nhắc đến nàng, nàng thật sự không thể nhẫn nhịn nữa, dùng chân
đá văng cửa ra chất vấn.
“A! Thì ra đây là tiểu tẩu…” Mọi người xấu hổ nhìn Lữ Thiệu Đình.
“Nàng vào đây làm gì?” Lữ Thiệu Đình cứng
giọng hỏi. Hắn dù sao cũng phải ở trước mặt bằng hữu, duy trì tôn nghiêm trượng phu của chính mình.
“Mang trà bánh vào cho phần tử trí thức
huyên thuyên nói loạn a.” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn những người ở
bên trong. Những người này vừa rồi nói cứ như nàng hồng hạnh ra tường
vậy.
“Nam nhân đang đàm luận chuyện, một nữ
nhân như nàng không nên vào đây quấy nhiễu. Mấy thứ này cứ để đó, nàng
có thể đi ra ngoài.” Lữ Thiệu Đình giống như người làm chủ gia đình đứng lên ra lệnh.
“Hôm nay, khó có được bằng hữu của tướng
công đến nhà làm khách, ta cũng muốn nghe xem, họ đối với thói đời bại
hoại chúng ta có cao kiến gì. Có phải chỉ cần đem tất cả nữ nhân buộc ở
trong nhà, mọi việc trên đời sẽ trở nên thanh thuần, trung hậu hết đúng
không?“
Phương Quân Dao thành thật không khách khí ngồi xuống, nhìn một phòng nam nhân, hiện trường không một người đáp lời.
“Vừa rồi là vị công tử nào ‘có long tốt’
nhắc nhở tướng công nhà ta nên trông chừng ta, không để cho ta tùy tiện
chạy ra bên ngoài a?”
“Tiểu… Tiểu tẩu, tại hạ cũng chỉ có ý tốt, sợ người ngoài hiểu lầm tiểu tẩu a!” Cổ Sinh nói.
Phương Quân Dao đem tầm mắt dời về phía
nam nhân cằm nhọn, mắt nhỏ và híp, “Vậy huynh cứ nói thật xem, người
ngoài sẽ hiểu lầm ta như thế nào?” Nàng đưa tay đong đưa búi tóc dài
phía sau.
“À… Người ngoài có thể sẽ nói tiểu tẩu bên ngoài… bên ngoài… Hành vi thiếu thoả đáng.”
“Hành vi thiếu thoả đáng? Ta nghĩ huynh là muốn nói ta hành vi không kiềm chế!” Nàng phút chốc đứng dậy, nhìn nam
nhân cằm nhọn, giọng nói vang dội, “Đàn ông các ngươi bên ngoài hành tẩu chính là chuyện đứng đắn, nữ nhân chúng ta không ở trong nhà mà đi ra
ngoài chính là phóng túng! Đây là đạo lý gì a.”
“Không thể vô lễ với Cổ huynh!” Lữ Thiệu
Đình vội vàng ra tiếng. Cơn tức của Phương Quân Dao lớn như vậy, theo
tính khí từ trước đến giờ của nàng, chắc chắn lấy cái ghế đánh họ Cổ
kia. “Tướng công, chàng không cần khẩn trương. Ta không phải đã nói rồi
sao? Ta tiến vào là vì muốn nghe một chút cao kiến của các công tử ở
đây, cũng là để cho nữ tử lạc hậu như ta tăng thêm chút hiểu biết. Quân
Dao ta nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện mạnh miệng, mong rằng các vị
đọc đủ thứ thi thư bỏ qua cho a!” Nàng giả vờ cười một cái yếu ớt.
“Không sao, không sao!” Những người liên can ở đây cười gượng vài tiếng.
“Ta mới vừa mới nghe được có công tử nhắc
tới đại nho Chu Tử của Đại Tống —— xin hỏi vị Chu Hi này là người chính
trực, ngay thẳng phải không?” Nàng cố ý không biết hỏi.
“Đương nhiên. Đức hạnh của Chu Tử là không thể nghi ngờ. Ở Bắc Tống Trình Di đề xuất “diệt nhân dục, tồn thiên
lý’, đến Nam Tống, Chu Hi lại càng tiến một bước, ông làm rất nhiều biên chú kinh thư rất công phu, bộ mặt của thứ gọi là ‘đạo thống’ ở trong
tay ông càng thêm hoàn mỹ.” Nam nhân cằm nhọn ngẩng đầu lên nói, giống
như hắn là đệ tử chân truyền của Chu Hi.
“Trình Di! Chính là cái thứ mà Lý học gia
nói nữ tử chúng ta ‘chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn’ ư?” Phương Quân Dao giả vờ tỉnh ngộ.
“Tiểu tử cũng biết Trình Di ư! Có thể thấy được Thiệu Đình huynh ngày thường có cách dạy a!”
Lữ Thiệu Đình cười không được tự nhiên,
hắn chỉ hy vọng đuổi Phương Quân Dao đi ra nhanh nhanh, miễn cho phong
ba sóng gió càng lớn hơn nữa.
Hừ! Nói cho cùng thì nữ nhân dường như đều là ngu xuẩn không biết gì hết. “Ta còn nhớ rõ tinh thần Lý học của Đại
Tống là ‘chủ kính’ đúng không? ‘chủ kính’ chính là một