chung là thế này : về mặt tích
cực, thì là khuyên con người không nên trầm mê sa đọa, đề cao thiên lý
còn mặt tiêu cực thì là một kiểu hành xác =.= Vứt bỏ hết mọi dục vọng
tầm thường, đó mới là đúng đắn =.=
Khử nhân dục (Vọng Tâm), Tồn Thiên Lý (Chân Tâm) và hễ Nhân Dục thắng, thì Thiên Lý vong.
Hắn biết chìm đắm mê muội trong nữ sắc là
không đúng, nhưng mỗi ngày hắn lại nhớ tới nàng, nhớ tới một đêm kia hai người quấn lấy nhau, bao nhiêu tình cảm mãnh liệt, vui sướng dường nào…
Hai mắt hắn dại ra, nội tâm của hắn thống
khổ, tại sao hắn không thể tiếp thu thật tốt ‘chu tử ngũ lục’ trước mắt
chứ? Trời ạ! Ai tới nói cho hắn biết, hắn bị trúng tà gì vậy?
“Đọc sách?”
Một giọng nói sang sảng đưa hắn từ trong trầm tư tỉnh lại.
“A! Không… Không phải… Phải… Ta đang đọc
sách.” Lữ Thiệu Đình chật vật điều hòa nhịp thở, có chút luống cuống
ngước lên nhìn người vừa bước vào.
“Ta đây không quấy rầy huynh.” Phương Quân Dao nói xong cũng muốn rời khỏi thư phòng.
“Đợi một chút…” Mắt hắn lộ ra một tia lo
lắng, muốn giữ chân nàng lại, đã quên vài phút trước, vì bản thân mình
không ngừng nhớ tới nàng mà tự trách.
Nàng dừng lại, xoay người nhìn hắn.
“Cái kia… Nàng…” Lữ Thiệu Tình ngập ngừng
ấp úng. Mau nghĩ a! Nghĩ ra cái cớ lưu nàng lại trong thư phòng ——”
Nàng… Thân thể của nàng có khỏe không?”
Phương Quân Dao nghe vậy, khuôn mặt đỏ
lên, cúi đầu. “Ừm, không có gì đáng ngại.” Nháy mắt, không khí trong thư phòng trở nên cực kỳ ái muội.
Lữ Thiệu Đình cảm thấy chán nản, hắn không phải muốn nói việc này a, xem ra hắn đang biến không khí trở nên ngượng ngập.
“Nếu không có chuyện gì, ta không làm
phiền huynh nữa.” Nàng vội vàng xoay người muốn rời khỏi, hoàn toàn khác với thái độ tự nhiên hào phóng trước kia.
“Đợi một chút…” Hắn vội vàng kiếm cớ.
“Đúng… Đúng rồi, uống một ngụm trà đi!” Hắn trấn định, nở ra một nụ
cười yếu ớt. Cuối cùng cũng để cho hắn tìm được cái cớ tốt.
“Nàng không phải thích uống Bích Loa Xuân
sao? Ngồi xuống, ta pha ấm trà cho nàng uống, đối thân mình mới có lợi,
tiểu Dao nhi.”
Tiểu Dao nhi? !
Nụ cười yếu ớt của hắn lập tức cứng đờ!
Khuôn mặt Phương Quân Dao đỏ lên, chạy ra thư phòng!
Đồ đần!
Những ngày tiếp theo, đôi phu thê đều trốn tránh lẫn nhau. Lữ Thiệu Đình vụng về cũng không dám đề cập đến, Phương Quân Dao cũng bởi vì một câu” tiểu Dao nhi” của hắn, làm cho nàng nhớ
lại nguyện vọng năm nay. Nàng vốn dĩ tưởng rằng đó là do bản thân nằm
mộng, không nghĩ tới… lại là sự thật!
Mắc cỡ chết người! Có trời mới biết ngày
đó nàng còn nói những chuyện gì làm người ta đỏ mặt hay không nữa! Cho
nên nàng nhìn thấy hắn liền trốn.
Đảo mắt mùa xuân lại tới, hôm nay Lữ Thiệu Đình khoản đãi bằng hữu đi vào Lữ phủ uống xuân tửu.
“Lữ huynh, ngày gần đây huynh đọc ‘chu tử (sinh đồ vấn đáp) có gì tâm đắc không?”
Lữ Thiệu Đình cười kgượng hai tiếng, “Vẫn
là thỉnh Cổ huynh nói trước đi.” Kỳ thật cả mùa đông hắn cũng chưa đọc
đến phân nữa quyển sách, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn nghĩ đến việc
của Phương Quân Dao. Cũng là hắn trời sanh tính khó chịu, rõ ràng đã là
vợ chồng, quang minh chánh đại đi vào phòng cũng là chuyện bình thường,
nhưng hắn sợ Phương Quân Dao nói hắn là nguỵ quân tử.
Bởi vì ngày thành thân đó hắn là người đưa ra yêu cầu làm vợ chồng hữu danh vô thực, hai người liền phân phòng
ngủ, nàng ngủ phòng chính, hắn ngủ thư phòng. Sau đó, hai người phát
sinh quan hệ vợ chồng, hắn vẫn không bước vào phòng ngủ chính, sợ Phương Quân Dao sẽ nói hắn là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn,
thừa dịp say rượu xâm phạm nàng, vì thế mỗi người vẫn một phòng. Cũng
bởi vì cố ý tránh né, cả mùa đông hắn cùng Phương Quân Dao chỉ gặp qua
vài lần.
Thật ra Phương Quân Dao căn bản không có nghĩ như thế.
Dù sao Lữ Thiệu Đình này từ nhỏ đã hay để
tâm chuyện vụn vặt, nàng cũng chẳng thèm cùng hắn nói làm gì, mặc hắn
trốn tránh nàng.
“Đại nho Chu Hi thời Tống mạnh mẽ cỗ vũ
‘cách tẫn nhân dục, phục tẫn thiên lý’, đối với Đạo học truyền thống
thật đúng là có cống hiến rất nhiều. Ông ấy suốt đời trải qua giáo huấn
của thánh nhân, lời nói và việc làm là tấm gương mẫu mực cho người đời
sau noi theo.” Cổ sinh nói.
“Đúng vậy a, nếp sống của xã hội hiện nay
xa hoa lãng phí, nam trộm nữ xướng (kỹ nữ), cười bần không cười xướng là hiện tượng nghiêm trọng, cho nên đây là thời điểm mà những phần tử trí
thức trọng chấn văn phong của chúng ta khởi xướng nho học Chu Hi, quan
niệm Đạo học Trình Di, dạy nữ tử đạo lý ‘chết đói là việc nhỏ, thất tiết là chuyện lớn’, mới có thể từ bỏ dâm mỹ phong lưu, trọng chấn lại uy
danh của Đại Minh ta.”
“Thẩm huynh nói rất đúng!” Mọi người cùng phụ hoạ.
“Đúng rồi, Lữ huynh, huynh thành thân cũng đã khá lâu, bên ngoài đồn đãi vợ huynh tính cách hoạt bát hướng ngoại,
huynh nhất định phải khuyên bảo cẩn thận nha.” Cổ sinh nói.
Thấy đề tài chuyển đến trên người Phương Quân Dao, Lữ Thiệu Đình nghe vậy hoảng hốt, “Ý Cổ huynh là…”
Họ Cổ lòng dạ giả dối khụ một tiếng, “Nữ
nhân sau khi thành thân, đương nhiên phải ở nhà giúp chồng dạy con,
n