
h, nam tính dưới thân càng thêm to lớn, đứng thẳng.
Hắn gia tăng biên độ luật động rộng hơn, tận tình rong ruổi rồi chạy như điên trên thân thể tuyết trắng. Vách tường hoa kính nhỏ hẹp của Phương
Quân Dao hút chặt lấy nam tính to lớn của hắn, do chuyển động kịch liệt
ra vào, từ trong hoa huyệt chật hẹp chảy ra dòng nước trong suốt, làm
dịu đi phân thân nam tính vừa cứng vừa nóng, nam tính ướt đẫm càng thêm
thông thuận, đụng chạm vào sâu trong hoa tâm, hết lần này đến lần khác
triệt để xỏ xuyên qua.
Lữ Thiệu Đình hơi thở ồ ồ không ngừng xâm
nhập vào thân hình mềm mại bên dưới, giờ phút này hắn không hề lich45
sự, không hề tao nhã, hắn giống như dã thú điên cuồng tận tình xâm nhập, dùng vật cứng rắn như sắt thép của mình lăng trì tiểu mỹ nhân không hề
có sức chống cự!
Đau! Thiệu Đình ca. . . Mau ngừng lại … Đừng tiếp tục…
“Thiệu Đình ca. . . Mau…” Nàng không còn khí lực nói ra hai chữ “dừng lại”.
Trên trán Lữ Thiệu Đình chảy đầy mồ hôi,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Dao nhi, nàng thật sự đã vạch trần
linh hồn nhỏ bé của ta…”
Nam tính nháy mắt gia tăng tốc độ rút ra
đầm vào, nhiều điểm sáng nổ tung trong đầu Phương Quân Dao, hai vú nàng
phập phồng không ngừng, hơi thở rối loạn, hoà hợp với luật động mãnh
liệt của hắn. Trong phút chốc, Lữ Thiệu Đình ngửa đầu rên rỉ, nam tính
cuồng nhiệt sôi sục dưới thân thống khoái phóng ra dục vọng tích luỹ
nhiều năm —— Từ sau đêm hôm đó, hễ Lữ Thiệu Đình nhìn
thấy Phượng Quân Dao sẽ luôn đỏ mặt, nhưng thật ra phản ứng của Phương
Quân Dao còn nặng hơn nữa. Tuy nói ấn tượng của nàng đối với một đêm kia không nhiều lắm, không biết vì cái gì hắn đút nàng ăn cháo Bát Bảo rồi
chuyển qua ăn nàng, bất quá loại sự tình này một khi đã làm, liền giống
như nước vậy, khó mà hốt lại. Nàng không phải nữ nhân không biết suy
nghĩ, thất thân chỉ biết dậm chân kêu trời, nàng bắt đầu nghĩ sau này
phải làm sao bây giờ.
Thiệu Đình không phải không tốt, tuy rằng
có chút khó chịu, nhưng ít ra sẽ không yêu cầu này nọ, yêu cầu đông tây
với nàng, như quần áo nhất định phải mặc như thế nào, cách nói chuyện
nhất định phải như thế nào. Hắn bề ngoài nhã nhặn, trắng nõn, ngọc thụ
lâm phong, Lữ gia coi như là gia đình phú quý, về phương diện sinh hoạt
sẽ không bạc đãi nàng, tính thế nào đây, bọn họ phải tính thế nào… A!
Cha của nàng thật đúng là giúp nàng tìm được một cuộc hôn nhân tốt à
nha.
Nhưng nàng không nghĩ tới, thật sự sẽ cùng Thiệu Đình ca phát sinh quan hệ thân mật, như vậy sau này nàng không
thể nhẹ nhàng rời đi —— nàng còn muốn đi làm nữ hiệp nữa mà!
Nếu không thể làm hiệp nữ, vậy đi làm nàng dâu của Lữ gia cũng tốt lắm. Đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi,
cũng không thể mấy chục năm này đều cùng Thiệu Đình ca mắt to trừng mắt
nhỏ được!
Sau khi nàng đã hạ quyết tâm, liền vui vẻ
tung tăng chạy đi tìm Lữ lão gia thương lượng, nói nàng muốn học buôn
bán, làm hết trách nhiệm của một dâu con. Lữ lão gia nghe xong vui mừng, ông vốn còn đang phiền não việc con trai không có hứng thú đối với buôn bán, tương lai Lữ gia này cây gậy không ai đón, bây giờ nghe con dâu tự nguyện hỗ trợ, đương nhiên vội nói tốt quá.
Lữ lão gia nói với Phương Quân Dao, lúc
này thời tiết đang lạnh, chờ mùa xuân ấm áp đến, sẽ tiếp tục mang nàng
đi ra ngoài quan sát học hỏi. Ông đối với nàng dâu hoạt bát này rất có
hảo cảm, ở chính sảnh cười híp mắt.
Phương Quân Dao từ chính sảnh đi ra, ngang qua thư phòng, thấy Lữ Thiệu Đình ngồi ở đằng kia đọc sách —— nói là
đọc sách nha, nhưng lại giống như đang ngẩn người, hai mắt dại ra nhìn
chằm chằm đống sách trên bàn, không nhúc nhích, rất giống lão tăng đang
ngồi định thần.
Một đêm kiều diễm kia cứ quanh quẩn trong
đầu hắn có muốn xua đi cũng không được. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng lại
mê người như thế… Một đêm kia hắn không ngừng yêu cầu thân thể của nàng, đã hoàn toàn quên mất chủ trương ‘tồn thiên lý, diệt nhân dục’ được
khởi xướng mạnh mẽ. Hắn thật đáng xấu hổ a! Lại có thể bị nữ nhân mê
hoặc đến nổi mất đi tự chủ. Dẫn đầu vạn ác dâm a! Tội lỗi, tội lỗi!
[Tồn thiên lý, diệt nhân dục'> thuộc lý học (phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc) do Chu Hi đưa ra.
Thời kỳ lưỡng Tống, trong giới triết học
xuất hiện một trường phái gọi là “lý học”. Lý học là sự tổng hợp, đúc
kết của Phật giáo, Đạo giáo cùng tư tưởng Nho giáo, xuất hiện như một
trường phái tân nho học. Từ thời Hán Vũ đế “độc tôn nho học” về sau, đạo Khổng Mạnh độc bá giới học thuật, từ thời Hán đến đời Đường vẫn tương
đối thịnh. Nhưng Hán nho thiên về khảo chứng, Đường nho lại trọng giải
thích, vô cùng rời rạc. Cùng Nho, Phật, Đạo cùng nhau thấm nhuần, Tống
nho chẳng những không câu nệ lối cũ, mà lấy trình bày nghĩa lý làm việc
chính, phát triển thành một trường phái tân nho học, được gọi là Lý học, Đạo học hay Tống học.
“Tồn thiên lý, diệt nhân dục” được coi là phẩm hạnh đặc biệt của Lý học Tống Minh.
Đối với Chu Hi : Ẩm thực, là thiên lý; sơn trân hải vị, là nhân dục. Phu thê, là thiên lý; tam thê tứ thiếp, là nhân dục.
Ơ hơ, nói