
ông thể đến theo lời mời của Thế tử gia được, Thần Niên trước tiên cứ
để lại chỗ của người, mong Thế tử gia quan tâm chăm sóc con bé một thời
gian, ngày sau ông ấy sẽ tới đăng môn nói lời cảm tạ.”
Mấy câu hắn nói nửa kiểu văn chương nửa kiểu thôn dã, nghe không thuận tai
chút nào. Phong Quân Dương nghe xong ngẩn người hồi lâu, tuy tức giận
nhưng vẫn nở nụ cười, hỏi lại: “Đây không phải là đang phó thác Tạ cô
nương cho ta sao?”.
Chân của Diệp Tiểu Thất bị thương nặng, nhất thời đau đến nỗi không thốt nổi lên lời, chỉ biết ôm chân nhỏ giọng rên rỉ. Thần Niên tuy cũng ngạc
nhiên về việc tại sao nghĩa phụ lại bảo Diệp Tiểu Thất nói những lời
này, nhưng nàng lại càng nóng lòng lo cho thương thế của Diệp Tiểu Thất
hơn, liền quay đầu lại hét lên với Phong Quân Dương: “Nhanh mời đại phu
cho hắn đi!”.
Phong Quân Dương lạnh lùng hỏi lại nàng: “Trước giờ cô đều cầu xin người khác với cái giọng điệu đó sao?”.
Thần Niên cắn môi, oán hận nhìn hắn. Nếu như giờ phút này người trúng tên là nàng, đừng nói là cầu xin người khác, nàng sợ là mình sẽ lao bổ về phía hắn, dù có liều mạng cũng phải đâm lên người hắn một lỗ. Nhưng giờ
người bị thương nặng lại là Diệp Tiểu Thất, sao nàng lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết của hắn được.
Phong Quân Dương vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống nàng.
Cánh môi của Thần Niên đã bị cắn cho bật máu, cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi
người xuống, đầu chạm đất, khổ sở cầu xin: “Xin Thế tử gia cứu lấy Tiểu
Thất.”
Phong Quân Dương rõ ràng là cố ý muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của nàng, nhưng khi thật sự nhìn thấy nàng cúi đầu vì tên Diệp Tiểu Thất kia, thì trong
lòng hắn lại có chút không thoải mái, không nhịn được khẽ hừ lạnh một
tiếng, “Sớm biết như vậy, sao vừa nãy còn phải sống chết cương cường làm gì!”.
Thần Niên chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã như thế này bao giờ, nàng cúi đầu sát mặt đất, căn chặt khớp hàm, lửa giận trong lòng không có nơi nào để xả, hận không thể mở to miệng cắn mấy viên gạch trên sàn nhà cho bõ
tức.
Lại nghe thấy tiếng Phong Quân Dương nói: “Trịnh Luân, gọi người tới xem xét vết thương cho hắn ta đi.”
Trong đám tùy tùng của Phong Quân Dương có người biết y thuật, nên không cần
phải ra ngoài mời đại phu nữa. Chỉ lát sau, Trịnh Luân dẫn một người đàn ông trung niên bước vào trong phòng. Người này trước tiên hành lễ với
Phong Quân Dương, rồi mới tới xem xét vết thương cho Diệp Tiểu Thất, ông ta nói: “Tuy rằng có chạm vào xương, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút
thì vài ngày sau là có thể đi lại được bình thường.”
Diệp Tiểu Thất đau đến nỗi toàn thân vã mồ hôi lạnh, quần áo cũng bị thấm
ướt đẫm, hoàn toàn dựa vào sự kiên cường để chống đỡ thể diện, giờ nghe
bảo chân mình sẽ không bị phế, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết,
vội vàng hỏi lại: “Sau này sẽ không bị què chứ?”.
Người này không đáp, đưa cho hắn một viên đan dược, “Ăn cái này trước đi, ta sẽ rút mũi tên ra cho cậu.”
Diệp Tiểu Thần liếc nhìn Thần Niên trước, thấy nàng khe khẽ gật đầu, mới
nhận lấy viên đan dược nhét vào miệng, lát sau liền cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ màng. Vị đại phu chỉ đạo mọi người tiến vào đỡ Diệp Tiểu
Thất lên giường, Thần Niên muốn đi theo giúp một tay, nhưng mới đi được
vài bước đã bị Phong Quân Dương gọi lại.
Hắn lạnh nhạt nói: “Cô đi theo ta.”
Thần Niên nhìn về phía hắn, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Tiểu Thất đang hôn mê bất tỉnh, nhẹ giọng năn nỉ hắn: “Ta đợi Diệp Tiểu Thất không sao nữa
rồi sẽ đi theo ngươi được không?” Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu:
“Không được.”
Thần Niên hận hắn, hận đến nghiến răng, nhưng tính mạng của bản thân và Diệp Tiểu Thất lại ở trong tay hắn, không dám không nghe lời, chỉ có thể sầm mặt đi theo hắn ra ngoài.
Đám thị vệ mặc áo đen trong sân đã lui ra khá nhiều, chỉ còn lại Trịnh Luân và một vài thị vệ thân cận vẫn đang ở lại. Phong Quân Dương cũng không
nói lời nào, chỉ chắp tay sau lưng ung dung bước đi. Thần Niên đợi mãi,
không thấy Trịnh Luân và đám người kia có ý rời khỏi chỗ đứng, đành phải tự mình đi theo sau lưng hắn. Đi rất lâu cũng không thấy Phong Quân
Dương có ý định dừng lại, nàng không nhịn nổi lớn tiếng hỏi: “Ngươi định dẫn ta đi đâu?”.
Phong Quân Dương liền dừng bước, quay người lại nhìn Thần Niên, hỏi lại nàng: “Tiểu viện kia cô không thể ở tiếp được nữa, cô nói thử xem ta có thể
dẫn cô đi đâu được?”.
Thần Niên liếc nhìn một cái sân cách đó không xa, thấp thoáng nhận ra đó là
nơi ở của Phong Quân Dương. Nàng lập tức nghiêm mặt, trong lời nói mang
theo một nửa uy hiếp: “Nếu như nghĩa phụ muốn tới đây cứu ta ra, thì
ngươi có giấu ta ở đâu cũng vô dụng thôi.”
Phong Quân Dương nhìn vị tiểu cô nương đang khẽ nheo nheo đôi mắt trước mặt
mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn có chút bất lực đánh giá
nàng hồi lầu, thấy bộ dạng nàng chẳng có chút tự giác nào, trong lòng
nổi lên ý trêu đùa, mang theo nụ cười khẽ hắn hỏi nàng: “Tạ cô nương, cô đã từng nghe qua một câu như thế này chưa?”.
Thần Niên quả nhiên bị lừa, theo bản năng hỏi lại: “Câu gì?”.
Phong Quân Dương cười cười, không nhanh khôn