XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

n bất thường, mà

da mặt quả thật cũng dày quá mức. Hôm qua vẫn còn muốn liều mạng sống

chết với người ta, hôm nay đã lại rất tự nhiên thốt ra hai tiếng đại ca.

Thần Niên vẫn ở đó cười tủm tỉm nhìn hắn, đôi mắt cong lên như một vầng

trăng lưỡi liềm, lại mềm mỏng năn nỉ: “Được rồi mà Trịnh đại ca, ta chỉ

bảo huynh để ta và Tiểu Thất nói nhỏ mấy câu với nhau thôi. Bọn ta sẽ

không chạy trốn đâu, cũng không lén lút bàn luận chuyện gì hết.”

Nhưng không ngờ dáng vẻ Trịnh Luân vẫn không nhúc nhích như trước, Thần Niên

nào biết là do hắn nhất thời bị nàng dọa cho phát sợ, còn tưởng hắn nhận lệnh phải trông giữ mình, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng

cắn chặt răng, cố ý ngồi dính sát lấy bên giường của Diệp Tiểu Thất,

nhìn hắn với ánh mắt nồng nàn đầy tình cảm, do dự dùng giọng điệu nũng

nịu nói: “Tiểu Thất ca, đều tại Thần Niên không tốt, khiến huynh phải

chịu khổ.”

Trịnh Luân đâu thể đứng đó xem mấy cảnh ấy được, mặt hắn liền đỏ lựng lên,

rồi không nói hai lời xoay người bước vội ra khỏi phòng.

Thần Niên nhìn theo bóng lưng Trịnh Luân khuất dần phía ngoài cửa, mới thở

phào nhẹ nhõm. Quay về nhìn Diệp Tiểu Thất, lại thấy hắn cũng có bộ dạng bị dọa cho choáng váng giống hệt vậy, hoảng hốt hỏi nàng: “Thần Niên,

cô không sao chứ?”.

Thần Niên vội vàng đặt tay lên môi ra hiệu cho Diệp Tiểu Thất đừng vội lên

tiếng, rồi rón rén đi tới phía sau cửa, cẩn thận nhìn qua khe cửa một

lượt, nhưng chẳng những không thấy Trịnh Luân đứng ở bên trong sân, mà

ngay cả hai tên thị vệ canh giữ ở hành lang lúc trước cũng đều đã tránh

ra phía cửa ở bên ngoài sân.

Lúc này nàng tạm coi là an tâm, lại dựa sát vào bên giường của Diệp Tiểu

Thất, đè thấp giọng xuống hỏi hắn: “Cậu gặp nghĩa phụ tôi ở đâu thế? Sao ông ấy lại nói những lời đó với cậu?”.

Diệp Tiểu Thất trả lời: “Gặp trong thành Thanh Châu, vốn dĩ tôi định quay lại tìm cô, không ngờ lại gặp Mục gia trước.”

Thì ra hôm đó sau khi hắn và Khâu Tam trốn thoát, đã tính là sẽ mang theo

Khâu Tam quay trở về trại Thanh Phong. Nhưng hai người về được gần tới

trại rồi, trong lòng hắn đột nhiên lại thấy bất an. Từ nhỏ hắn và Thần

Niên đã lớn lên bên nhau, họa gặp không ít, phạt chịu không thiếu, từ

trước tới nay mọi việc cả hai luôn cùng nhau gánh vác, cũng chưa từng bỏ rơi đối phương không màng tới bao giờ.

Diệp Tiểu Thất càng nghĩ càng cảm thấy mình không đủ nghĩa khí, liền quyết

định quay lại thành Thanh Châu cứu Thần Niên, thậm chí còn nghĩ tới việc nếu không cứu được Thần Niên ra, thì sẽ cùng chết chung với nàng ở đó

cho trọn tình bằng hữu. Nghĩ như vậy, hắn đành đưa Khâu Tam tới chân

núi, gọi mấy người huynh đệ trong trại tới dẫn hắn đi tìm Đại đương gia. Còn bản thân hắn thì lần mò trên con đường mòn sau núi đi vào trại,

ngắm trộm Tiểu Liễu cô nương một cái, rồi sau đó lại men theo con đường

cũ đi ra, quay lại thành Thanh Châu.

Cứ đi đi lại lại như vậy vài bận thành ra mất liền mấy ngày, nhưng không ngờ lại gặp được Mục Triển Việt.

Diệp Tiểu Thất tường thuật lại tỉ mỉ: “Lúc ấy bên cạnh Mục gia còn có một

người đàn ông lạ mặt nữa, hình như có việc gì gấp gáp phải hoàn thành,

dáng vẻ vô cùng vội vàng. Ông ấy bảo tôi quay về nói với cô rằng sắp tới ông ấy có việc phải làm, nói cô cứ tạm đi theo Phong Quân Dương, người

này là Thế tử của Vân Tây Vương, cũng có chút bản lĩnh, cô ở bên cạnh

hắn ngược lại sẽ rất an toàn.”

Thần Niên ngạc nhiên tột độ, hỏi lại: “Nghĩa phụ bảo tôi tạm thời đi theo Phong Quân Dương ư?”.

Diệp Tiểu Thất gật đầu: “Ừ, Mục gia nói đợi ông ấy làm xong việc rồi sẽ lập tức tới tìm cô.”

Thần Niên ngàn vạn lần không ngờ Mục Triển Việt lại bảo Tiểu Thất nhắn những lời như vậy cho mình, nhất thời cảm thấy hơi bối rối, ngồi im lặng một

lúc lâu, lại không nhịn được hỏi Diệp Tiểu Thất: “Nói vậy thì những lời

hôm qua cậu nói với Phong Quân Dương là thật à?”.

Diệp Tiểu Thất chột dạ liếc nhìn nàng một cái, rồi mơ hồ đáp: “Đại khái là vậy, cùng một ý mà.”

Nhưng Thần Niên lại nhìn ra được hắn không hoàn toàn nói thật, vốn dĩ nàng

không tin Mục Triển Việt sẽ ném mình cho Phong Quân Dương mà không màng

đến, giờ lại thấy vẻ mặt Diệp Tiểu Thất như vậy, càng tăng thêm mối nghi ngờ hoặc hắn đã nghe sai, hoặc là e ngại có kẻ khác xung quanh nên Mục

Triển Việt chỉ nói vậy để che giấu, nhưng Diệp Tiểu Thất lại không nghe

ra. Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, truy hỏi tiếp: “Rốt cuộc nghĩa

phụ tôi đã nói với cậu những gì? Cậu nói đúng từng từ từng chữ cho tôi

nghe xem nào.”

Trên mặt Diệp Tiểu Thất hiện nên vẻ khó xử, cẩn thận nói: “Mục gia chỉ nói

đơn giản như vậy thôi mà, ông ấy nói hiện giờ ông ấy có việc phải làm,

bảo cô trước cứ ở lại đây, nếu như sau này cô mất một sợi lông thôi, ông ấy nhất định sẽ lấy mạng Phong Quân Dương đề bồi thường.”

Nói vậy thì đúng là phù hợp với phong cách từ xưa đến nay của Mục Triển

Việt rồi, Thần Niên lại im lặng một lát, không thể không thừa nhận:

“Đúng là đơn giản thật.”

Diệp Tiểu Thất cùng cười hì hì hai tiếng ngốc nghếch với nàng.

Thần Niên nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi: “Cậu vẫn còn nhớ