
chỉ cần đám người
bên ngoài cùng lúc giương cung nỏ bắn tên, nàng và Diệp Tiểu Thất tuyệt
nhiên không có cơ hội sống sót. Càng đừng nói đến nhưng thị vệ người nào người nấy võ nghệ cao cường kia, cho dù có may mắn tránh được làn tên,
cũng sẽ mất mạng dưới đao của bọn họ.
Nàng chỉ cảm thấy chân tay mình lạnh toát, khó khăn nuốt nước bọt, ép mình
phải nhìn thẳng vào mắt Phong Quân Dương, không mảy may thoái nhượng.
Đây là trận chiến giữa nàng và Phong Quân Dương, cái thắng được sẽ là
khí tiết của nàng, nhưng thứ đem ra trao đổi lại là tính mạng của bản
thân. Việc đến nước này, đã không còn đường lui nữa rồi.
Diệp Tiểu Thất vẫn bị Thần Niên che ở đằng sau, nghe nàng đối đầu kịch liệt
với Phong Quân Dương, nhưng không ngờ cả hai người lại nói đến nước này. Từ nhỏ hắn đã luôn chạy theo sau lưng Thần Niên, sau này lớn hơn một
chút Thần Niên nói gì hắn nghe nấy, vừa nãy nàng quát hắn im, hắn liền
ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng việc đang diễn ra trước mắt lại liên
quan đến sự sống chết, hắn có muốn nhẫn cũng không nhẫn được, vội vàng
kéo Thần Niên lùi xuống, nói: “Thần Niên, cô nghe tôi nói đã.”
Nhưng Thần Niên ngoan cố lại cứ vươn lên, nghe thấy hắn nói cũng không thèm
quay đầu lại, chỉ nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào mắt Phong Quân
Dương. Dù chỉ là một thoáng biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt nàng thôi
cũng đều rơi vào tầm mắt của Phong Quân Dương, hắn thấy vậy liên nhếch
nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đôi môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng
thốt ra một chữ.
“Giết.”
Thần Niên nhìn kịp thấy khóe môi hắn cong lên đồng tử đột nhiên co lại, đợi
đến khi chữ “Giết” kia được thốt ra, nàng đã kéo Diệp Tiểu Thất nhún
người nhảy vọt lên, thân thể mảnh mai mềm mại như một cành liễu cuốn
trên xà nhà.
Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng của một làn mưa tên xé gió lao tới,
ngoài một số chỗ trên trần nhà ra, thì đa số đều cắm ngập vào xà nhà,
cũng may căn phòng được xây dựng cao và rộng, xà nhà cũng rất to và
chắc, nên mới miễn cưỡng che được cho thân hình gầy nhỏ của Thần Niên.
Ngược lại, người của Diệp Tiểu Thất lại cao to tráng kiện nên không có
được may mắn ấy, rất nhiều những mũi tên bay sượt qua người, dọa hắn sợ
đến hồn bay phách lạc, vội vàng gào to: “Mau dừng lại! Ta tới để truyền
tin! Á – ”.
Diệp Tiểu Thất hét lên một tiếng thảm thiết, Phong Quân Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, lúc ấy Trịnh Luân mới nói “Dừng”, làn mưa tên trong nháy mắt
liền dừng hẳn lại. Lúc ấy Diệp Tiểu Thất lấy tay ôm lấy đùi không ngớt
kêu “Ai da”, nếu không phải Thần Niên giữ hắn rất chặt, thì lúc này sợ
là đã lăn thẳng từ trên xà nhà xuống rồi.
Phong Quân Dương chậm rãi bước từ bên ngoài vào trong phòng, bình tĩnh ngửa đầu nhìn Thần Niên đang ngồi trên xà nhà.
Trong tay Thần Niên lén cầm một cái trâm đã được mài sắc, nhìn chằm chằm
xuống mặt Phong Quân Dương, hận không thể đâm một lỗ lên cái khuôn mặt
dửng dưng bình thản kia của hắn.
Phong Quân Dương sao lại không nhìn ra hận ý trong lòng nàng chứ, những khóe
miệng hắn chỉ khẽ nhếch lên, nhàn nhã hỏi: “Còn không mau xuống đây?”.
Những suy nghĩ liên tiếp đảo tròn trong đầu Thần Niên, phải tính toán làm sao để chỉ dùng một chiêu là có thể khống chế được Phong Quân Dương. Trước
đây nàng học công phu thường giở mánh lới để tránh phải học những bài võ khó, ngoài trừ khinh công là học rất giỏi ra, những môn khác đều học
rất sơ sài, lúc bình thường dùng để dọa người thì còn được, chứ một khi
gặp phải cao thủ đích thực như Phong Quân Dương thì chỉ qua vài chiêu,
lập tức bị rơi xuống thế hạ phong ngay.
Trong lòng Thần Niên lúc này cảm thấy vừa hối hận lại vừa ảo não, cắn chặt
môi do dự mấy lần, cuối cùng mới kéo Diệp Tiểu Thất từ trên xà nhà nhảy
xuống.
Trên đùi của Diệp Tiểu Thất bị trúng một mũi tên, chân vừa chạm đất đã kêu
la thảm thiết ngã lăn ra sàn. Thần Niên vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh xem xét vết thương của hắn, chỉ nhìn thấy trên quần áo hắn bị thủng lỗ
chỗ, vài nơi như bả vai và một bên chân đã chảy máu. Trong đó nặng nhất
một vết thương lớn ở trên đùi, một mũi tên đã bắn vào phần sườn đùi của
hắn, đầu tên còn lộ ra ở đằng sau, giống như bắn xuyên hẳn qua đùi vậy.
Càng nghiêm trọng hơn là trên đầu mũi tên thấp thoáng mang theo màu xanh lam, rõ ràng là được tẩm thuốc độc.
Trái tim nàng vừa đau lại vừa tức, nhất thời trong mắt đầy lệ: “Tiểu Thất!”.
Sắc mặt Diệp Tiểu Thất trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi trên trán to tựa như
những hạt đậu, nếu vẫn còn ở trong trại Thanh Phong như ngày trước, thì
hẳn là đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ từ lâu rồi. Nhưng giờ đang ở trong
địa bàn của Phong Quân Dương, hắn không muốn bị người khác coi thường,
nên gắng nín nhịn cơn đau ở chân, ngẩng đầu nhìn Phong Quân Dương, run
giọng nói: “Mục gia bảo ta mang lời nhắn tới cho ngươi.”
Phong Quân Dương khẽ nhướn mày, có phần bất ngờ về việc Mục Triển Việt gửi lời nhắn cho mình, “Lời nhắn thế nào?”.
Diệp Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, đôi môi dày run run mấy bận, mới có thể nói được ra tiếng: “Mục gia nói hiện giờ ông ấy có việc trên người,
kh