
dễ dàng, cũng không
phát hiện ra bên trong có nhiều người như vậy…..”
Thần Niên liếc nhìn hắn một cái, bực mình nói: “Nếu thật sự ra vào mà dễ
dàng như vậy, thì tôi đâu đến mức phải ở trong đây suốt như thế?”.
Diệp Tiểu Thất im lặng đứng ở phía trước, chắn được hơn nửa người Thần Niên, nghiêng mặt thì thầm hỏi nàng: “Vậy giờ nên làm gì đây?”.
Thần Niên cười hì hì, nói: “Còn có thể làm gì được nữa? Chúng ta chẳng làm
gì cả, chẳng qua là có thêm một người nữa để lừa bịp cùng thôi.”
Lời nói vừa dứt, đám thị vệ áo đen ở trước cửa lặng lẽ chia sang hai bên
sườn, Phong Quân Dương chậm rãi từ đằng sau đi lên, vẻ mặt bình tĩnh
quan sát Diệp Tiểu Thất và Thần Niên rất lâu, rồi khẽ cười, nói: “Còn
tưởng là vị khách nào tới, không ngờ lại là người quen cũ.”
Thần Niên nghiêng người từ phía sau lưng Diệp Tiểu Thất thò đầu ra, cũng nở
nụ cười tươi tắn nói: “Thế tử gia, sợ là người lại phải nuôi thêm một kẻ rảnh rỗi rồi.”
Nhưng Phong Quân Dương lại lắc lắc đầu, cười hỏi lại: “Cô đã thấy kẻ nào đi
câu mà móc một lúc hai mồi câu bao giờ chưa? Chỗ của ta không phải là
Thiện từ đường, bất kể ai đến cũng phải nuôi.”
Diệp Tiểu Thất không ngốc, hắn nghe ra được ý trong câu nói của Phong Quân
Dương là muốn giết mình, nhất thời vừa sợ lại vừa tức, đang định nói mấy lời cương cường, thì Thần Niên ở đằng sau lại lén lút giật giật áo hắn. Nàng vươn tay đẩy Diệp Tiểu Thất đang đứng đằng trước ra, đứng đối mặt
với Phong Quân Dương nói: “Cậu ấy còn thì ta còn, cậu ấy chết ta cũng
chết.”
Sắc mặt Phong Quân Dương lộ ra một thoáng kinh ngạc, nhìn nhìn Thần Niên,
lại đánh giá Diệp Tiểu Thất, cố ý hỏi Thần Niên: “Sao nào? Tạ cô nương
định cùng với vị tiểu ca này đồng sinh đồng tử sao?”.
Thần Niên nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy.”
“Được lắm.” Phong Quân Dương khẽ cười tán thưởng, Vì một tên Diệp Tiểu Thất,
không những công sức của tất cả mọi người thành dã tràng, mà tin tức sợ
là cũng đã rò rỉ ra ngoài rồi, sau này không thể dùng cách này để bắt
Mục Triển Việt được nữa. Trên mặt hắn tuy không để lộ ra điều gì, nhưng
trong lại vô cùng tức giận. Nếu như lúc này Thần Niên nói vài lời dễ
nghe cầu xin thì cũng cho qua, nhưng nàng ta lại cứ nhất mực lấy chuyện
sống chết ra để uy hiếp hắn, hiện giờ cơn giận trong lòng Phong Quân
Dương lại càng được thể tăng thêm. Chỉ là từ nhỏ hắn đã chịu sự giáo
dưỡng không được phép để lộ cảm xúc dù buồn vui hay tức giận ra bên
ngoài, vì vậy tuy rằng trong bụng sát ý đang nổi lên, nhưng nụ cười trên mặt không hề nhạt bớt, chỉ có đôi mắt ấm áp dịu dàng đang dần lạnh đi.
Thần Niên tuy không đoán được những suy nghĩ trong lòng Phong Quân Dương,
nhưng lại cảnh giác trước đôi mắt đang dần biến đổi của hắn, trong lòng
nàng thầm sợ hãi, vô thức kéo Diệp Tiểu Thất ra sau lưng mình.
Diệp Tiểu Thất theo bản năng giãy ra khỏi tay nàng: “Thần Niên…..”
Chỉ mới nói đến đây, Thần Niên đã lớn tiếng quát: “Im miệng!”.
Thấy nàng như vậy, Phong Quân Dương liền nở nụ cười lạnh nhạt, hắn nói: “Tạ
cô nương, ta nghĩ có một chuyện có lẽ đến giờ cô vẫn chưa hiểu, cô còn
sống đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu cô chết, chỉ cần ta bưng bít
thông tin lại, cũng vẫn có thể dụ được nghĩa phụ cô tới đây như thường.
Vậy nên, việc sống hay chết của cô đối với ta mà nói không hề quan
trọng.”
Thái độ của Phong Quân Dương khi nói những lời này không có gì khác so với
mấy ngày trước, nhưng Thần Niên lại nhìn ra được hắn không hề dọa suông, trong lòng nàng cũng không kìm được hoảng loạn, nhưng bản tính kiêu
ngạo lại không cho phép bản thân trong giờ phút này tỏ ra yếu thế, mà
ngược lại sống lưng càng đứng thẳng hơn, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám
lấy mạng ta, nghĩa phụ ta nhất định sẽ giết sạch phủ Vân Tây Vương của
ngươi để báo thù cho ta.”
“Ồ? Giết sạch cả phủ Vân Tây Vương của ta sao?” Phong Quân Dương cười giễu
cợt, sắc mặt đã lạnh lẽo đến cực điểm, hắn khẽ nghiêng mặt nhướn mày
nhìn Thần Niên, sát ý trong mắt lóe lên, nói một cách mỉa mai: “Cô có
biết trên dưới Vân Tây Vương phủ có bao nhiêu người không, mà dám nói sẽ giết sạch Vân Tây Vương phủ của ta? Chỉ dựa vào một tên thích khách
trong hang ổ của bọn sơn phỉ thôi ư? Sợ là ông ta không có được cái bản
lĩnh đó đâu!”.
Vào thời khắc này, lời cũng đã nói đến đây, Thần Niên có muốn cũng không
thể lùi bước được nữa, nên chỉ cắn răng nói cứng: “Vậy ngươi cứ thử xem, nếu như có ngày đó, nghĩa phụ ta nhất định sẽ giết sạch từ cửa lớn của
Phong phủ giết đi, lấy mạng của ngươi báo thù cho ta!”.
Phong Quân Dương cười, nhướng mày đáp: “Được, vậy thì thử xem.”
Hắn nói xong liền chậm rãi lùi về phía sau vài bước, ngay lập tức có một
vài thị vệ cầm cung nỏ tiến lên chắn kín cửa ra vào chỉ đợi hắn hạ lệnh, thì sẽ lập tức dùng tên bắn chết cả Thần Niên và Diệp Tiểu Thất.
Từ lúc Thần Niên bắt đầu hiểu chuyện đến giờ chưa từng rơi vào tình cảnh
nguy hiểm thế này, dù nàng có thông minh lanh lợi đến thế nào đi nữa,
giờ phút này tâm trí cũng đã hoảng loạn lắm rồi. Căn phòng rộng lớn như
vậy, giấu cũng không thể giấu ẩn cũng chẳng thể ẩn,