
i muốn ngồi dậy, kết quả bị Tô Việt kéo lại.
"Không sao hết, dù sao cũng có
hàng rào, hơn nữa nương ta thích nhất là nghe được tin chúng ta ở trong
phòng quấn lấy nhau, bà còn muốn ôm tôn tử đấy" Tô Việt cười trêu ghẹo.
Một bàn tay Tô Việt tìm đến vùng bụng bằng phẳng của nàng, hơi chút thất
vọng nói, "Uyển Chi, chúng ta thành thân cũng hơn hai tháng rồi, ta nổ
lực gieo trồng thế mà, tại sao còn chưa thu hoạch vậy?" Lô Uyển Chi xấu hổ quá đỗi trực tiếp rụt đầu vào ổ chăn, giờ phút này nàng hết sức phi thường nghĩ đem mấy lời thô tục phun ra khỏi miệng trượng
phu đá đi.
Tô Việt mặc kệ nàng lúc này thẹn thùng cỡ nào, dù
sao trước kia cũng giống như vậy, vừa nhắc tới chuyện này liền biến
thành một bộ mặt khác.
"Uyển Chi, hôm chúng ta thành thân có
mấy bằng hữu từ trấn trên đến uống rượu mừng, hiện tại bọn họ đều sẽ đi
tòng quân" khi nói những lời này trên mặt hắn mang theo nét cô đơn.
Từ trong ổ chăn đầu Lô Uyển Chi mọc ra, chỉ lộ ra hai đôi mắt sáng ngời
nhìn hắn hỏi, "Lần trước không phải nói chỉ có Đại Hồ Tử Lỗ Kính đi thôi sao? Làm sao mà hai người kia cũng đi nốt? Ta nhớ chàng từng nói qua,
Lỗ Kính này là nha dịch trong huyện nha, tại sao lại bỏ lại nhiệm vụ đi
tòng quân?"
Đột nhiên, trong lòng Lô Uyển Chi cảm thấy bất an vô cùng, nàng có thể từ trong lời nói của Tô Việt cảm nhận được sự bất
an chắc chắn.
Nhìn thoáng qua Lô Uyển Chi, Tô Việt chậm rãi
nói, "Trước hết, chỉ nhắc sơ qua mấy câu về thân thế của mấy người nọ,
Đại Hồ Tử đi tòng quân bởi vì hắn coi trọng tiểu thư thế gia vọng tộc
của Triệu gia trấn trên, kiên trì đi cầu hôn bị người ta xua đuổi trở
về, việc này không ngờ là chuyện mất mặt lưu truyền trên đó, hơn nữa
trong nhà hắn cha mẹ đều đã mất sớm, bỏ đi thế nhưng một mình thoải mái, đúng rồi, chìa khóa sân nhà hắn còn ở chỗ ta này, nói là về sau chúng
ta lên trấn trên, nếu có cần thì có thể dùng đến, cứ tính như chúng ta
thuê sân nhà người ta, ta thấy cái này làm kho hàng không tệ".
"Kỳ thực, hắn cũng không cần thiết phải bỏ đi thế này, nữ nhân tốt sợ nam
nhân dây dưa, hắn chỉ cần da mặt dày một chút, cầu thân thêm nhiều lần
chưa chắc là tiểu thư người ta sẽ không coi trọng hắn, cuộc sống an toàn ở nhà rất tốt, tại sao lại đi làm quân sĩ ăn bữa nay lo bữa mai làm
gì?" Lô Uyển Chi tiếc hận nói.
Thật ra trên hết là, những
người này nếu tất cả còn ở đó, về sau Tô Việt đi trấn trên không những
có bạn, hơn nữa Lỗ Kính với thân phận từ nha môn ít nhiều gì Tô Việt
cũng có thể khoác cái tiếng đó lên mình.
Tô Việt cười ha ha
hai lần, "Nàng đương nhiên nhìn xem nam nhân trong thiên hạ đều giống
như ta, da mặt dày, xương cốt tiện, đừng nhìn thấy thân thể hắn khỏe
mạnh da dày thịt béo, thế nhưng da mặt cực kỳ mỏng, cũng giống như nàng, hay đỏ mặt, có điều bộ mặt này Đại Hồ Tử che giấu không để người ngoài
nhìn thấy mà thôi, hắn là người có lòng tự tôn cực mạnh, cầu mà không
được sau đó chỉ nói một câu 'Đại trượng phu không lo không có vợ', chúng ta đều cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt, ai ngờ thế mà hắn đã tìm đường
lui".
"Còn hai người kia muốn tụ tập gây rối cái gì, còn muốn tòng quân?" Lô Uyển Chi buồn bực hỏi, nàng nghĩ thầm nếu trong bốn thợ
giày thối mà có tới ba người đều sẽ đi quân doanh, cuối cùng Tô Việt này có thể yên ổn quyết tâm ở nhà chờ đợi hay sao.
Nàng càng
nghĩ trong lòng càng sợ hãi, nhịn không được rướn người tới lấn Tô Việt, hai tay ôm chặt tay hắn, tựa như chỉ có như vậy mới có thể bắt giữ được cảm giác yên tâm lướt qua giờ phút này.
Cảm nhận được sự bất an của Lô Uyển Chi, hắn nắm chặt tay nàng, chậm rãi nói, "A Phúc nhỏ
tuổi nhất, tên tiểu tử này từ nhỏ đã thích múa thương cầm gậy, nhưng mà
phụ thân hắn thầm nghĩ muốn hắn trong trường yên ổn đọc sách, để có thể
khảo được cái công danh vì gia tộc bọn họ quang tông diệu tổ, a Phúc lại cảm thấy đi tòng quân cũng có thể quang tông diệu tổ, với lại bản thân
hắn còn ưa thích nên mới đi. Lưu Tứ thì thuần túy chỉ đi giúp vui thôi,
hắn ấy mà, một bụng toàn ý nghĩ xấu xa, ngày thường chờ đợi cùng vài
người chúng ta, có thói quen giống nhau, Đại Hồ Tử và a Phúc đi rồi, ta
cũng thành thân, hắn làm sao còn không đi theo".
Tô Việt giải thích giọng điệu biểu đạt lộ ra vẻ hồi tưởng nồng đậm, hắn cũng muốn
đi, là một nam nhân nên vì triều đình dốc sức khi quốc gia lâm nguy.
Không biết có nên hỏi vấn đề này hay không, cho dù không hỏi, tâm tư của hắn
cũng ở đây, vì thế Lô Uyển Chi dán mắt nhìn thẳng hai mắt Tô Việt, trịnh trọng hỏi, "Tô Việt, chàng nghĩ muốn đi có phải không? Muốn đi tòng
quân phải không?"
Không trả lời trực tiếp câu hỏi Lô Uyển
Chi, mà ngồi dậy nhìn nàng một lúc mới chậm rãi nói, "Uyển Chi, nàng
nguyện ý để ta đi không?"
Lô Uyển Chi không đáp lời, mà đột nhiên ra vẻ thoải mái nói, "Đã nhanh tới trưa rồi, nhanh rời giường thôi".
Sau khi nói xong lập tức mặc quần áo, nàng không nghĩ muốn trả lời vấn đề
của Tô Việt, cũng không biết trả lời như thế nào, nguyện ý hay không đều sẽ khiến khoảng cách giữa hai người nảy sinh.
Cười khổ một
cái, Tô Việt cũng đứng lên theo,