
ng thị lau nước mắt.
Vương thị nghe xong cũng tức giận theo, trầm mặc một lúc mới mở miệng, "Như
vậy không được, đợi đến sau Tết Nguyên tiêu, ta bảo cha ngươi, ca ca với đệ đệ ngươi đi tới nhà ngươi xem, tìm gặp cha mẹ chồng ngươi nói
chuyện, lúc trước đồng ý gả còn không phải vì mẹ chồng ngươi nói rất dễ
nghe hay sao, sau này muốn con dâu lớn phụng dưỡng. Tại sao đến nay nói
chuyện không giữ lời, khi dễ Tô gia chúng ta hay sao" Vương thị thở phì
phò nói xong chợt nghe Tô Căn ở ngoài phòng gọi, bà vội vàng đứng lên,
thuận tiện an ủi Tô Lan vài câu.
Thì ra, Tô Căn gọi Vương thị là vì thấy con rể được hai đứa con đưa ra ngoài xem lúa mạch non mọc
sau tuyết, nhân lúc này ông cũng muốn nói chuyện riêng với nữ nhi của
ông.
Nhìn thấy nữ nhi theo sau lưng Vương thị hai mắt đỏ hoe, Tô Căn thở dài, để hai người ngồi xuống, đợi đến khi hỏi rõ tình huống
Hồ gia, cũng tức giận đến nổi râu không ngừng run run.
Cuối
cùng Tô Căn dặn dò Tô Lan về sau đừng làm quần áo cho vợ chồng bọn họ
nữa, bảo Vương thị đưa chút bạc vụn cho Tô Lan, hơn nữa nói là sau Tết
Nguyên tiêu nhất định sẽ đi Hồ gia một chuyến, bảo Tô Lan bây giờ cố
gắng chịu đựng, nhưng cũng đừng nói gì với mẹ chồng.
Buổi
chiều tiễn chân cả nhà Tô Lan, tính mùng Năm sẽ đi thăm nhà bà ngoại Tô
Việt, cả nhà Tô Sở cũng trở về, trước khi đi Triệu thị còn kéo Lô Uyển
Chi nói thầm, "Đệ muội, đệ đệ ta ngày mốt sẽ đến nhà ta, ngày đó ngươi
đừng đi đâu hết, ta sẽ mang hắn tới cho ngươi nhìn" Lô Uyển Chi một lần
nữa nói bản thân không thể làm chủ được gì, nhưng Triệu thị mặc kệ, cười hề hề bỏ đi.
Buổi tối, Lô Uyển CHi không nhịn được liền đem chuyện đại tẩu nói buổi sáng nói cho Tô Việt nghe.
Tô Việt nghe xong cười lạnh, một lát mới mở miệng châm chọc nói, "Đại tẩu
coi vậy mà nghĩ hay thật, chuyện này nàng ta thế nào mà không tìm ta,
cũng bởi thấy nàng dễ bắt nạt mà. Chuyện này nàng cứ mặc kệ, dù sao ngày mai chúng ta sẽ cùng đi nhà bà ngoại, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với
nàng ta, muội muội nàng là người mà đệ đệ nàng ta dám nghĩ tới sao?"
"Tô Việt, chàng ngàn vạn lần đừng bởi chuyện này mà tranh cãi với đại tẩu,
dù sao nàng ta cũng xem như trưởng bối của chúng ta" Lô Uyển Chi sợ Tô
Việt khi nóng lên, liều lĩnh đi tìm Triệu thị thì phiền phức, dù sao
nàng đã thấy hai người bọn họ cãi nhau.
"Uyển Chi, nàng yên
tâm, ta tạm thời sẽ không gây gỗ với nàng ta, nàng nói nàng ta là trưởng bối nhưng nàng ta có dáng vẻ của trưởng bối sao, quanh năm suốt tháng
số lần đến nơi này thăm cha mẹ ta đếm chưa đầy hai đầu ngón tay" Tô Việt khinh thường nói.
"Ạch. . ." Lô Uyển Chi muốn nói ngươi cũng làm gì có chỗ nào tốt, nhớ ngày đó trong lúc ngươi hồ đồ còn không làm
cha mẹ tức giận muốn thở cũng chẳng xong. Nhưng mà, ngẫm lại dù sao hiện tại hắn có vẻ hiếu thuận, trước kia hắn bất hiếu bản thân mình cũng
chưa từng thấy, nên lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt không nhắc tới.
Hơn nữa, dù sao cũng là trượng phu thân yêu của mình, sao có thể so sánh
với đại tẩu luôn muốn khi dễ người khác được chứ. Vì thế, Lô Uyển Chi
cười không nói, chỉ vỗ tay Tô Việt an ủi, liền chuẩn bị lên giường ngủ.
"Uyển Chi, sắc mặt của nàng vừa rồi là thế nào, ta thật sự rất tốt với cha mẹ ta, tuy nói là trước kia có hồ đồ chút, nhưng cái này còn không phải vì nàng sao?" Tô Việt ủy khuất chớp chớp đôi mắt phượng nhìn Lô Uyển Chi.
Vừa nghe hắn nói như vậy, Lô Uyển Chi cũng nảy sinh hứng thú, đặc biệt nghĩ tới chuyện hắn nói thầm bên tai do tối hôm qua do uống say, cái gì mà
năm năm trước nhìn trúng mình, nàng có thể hỏi kỹ hơn một chút, như là
tại sao biết mình, lại còn làm thế nào trao lòng cho mình.
Từ tối hôm qua đến bay giờ, trong đầu Lô Uyển Chi lúc nào cũng tìm tòi suy nghĩ chuyện này, năm năm trước chính mình thế nào, từng gặp qua người
nào là tiểu nam hài tên Tô Việt hay không, nhưng mà bất kể nàng cố gắng
cỡ nào cũng không nhớ bản thân và Tô Việt từng xuất hiện cùng nhau. Lúc
này thấy hắn chủ động nhắc tới chuyện đó, nhịn không được hỏi ra miệng.
Tô Việt nghe nàng dâu nói thậm chí có chút ngượng ngùng, chỉ nói trời lạnh quá, hai người lên giường rồi từ từ nói, vì thế hắn lại thành công, nằm trên giường ôm quấy rầy Lô Uyển Chi nhưng không chịu nói, một lúc thì
nói thân thể Lô Uyển Chi lạnh, ngày mai nhớ mặc nhiều y phục; một lát
thì nói hôm nay thấy Cẩu Tử thật đáng yêu, hai người chúng ta cũng nhanh sinh một đứa để chơi đùa. Nhưng mà vẫn chậm rì không nói chuyện gây ra
rối rắm trong đầu mình.
Thấy hắn luôn nói lảng sang chuyện
khác, một mực chỉ muốn trốn tránh không nói nguyên nhân với mình, chốc
lát sau hai cái tay không thành thật vùi vào trong vạt áo, Lô Uyển Chi
thừa dịp ý chí bản thân chưa tan rã, vội vàng phủi tay hắn.
"Chàng đứng đắn chút nào, ta còn đang nói chuyện này với chàng đấy!" Lô Uyển Chi trừng mắt lạnh lùng nhìn mỹ nam kế.
Thấy bản thân chạy không thoát, Tô Việt đành phải thở dài, chậm rãi nói,
"Hai năm trước, cũng là năm ta còn nhỏ tuổi, có nói một câu với cha ta,
muốn tới nhà nàng cầu hôn, ai ngờ cha ta tuyệt nhiên không đồng ý ch