
ướng ngừng
khóc, âm thanh ngược lại càng lúc càng cao, sợ làm cha mẹ cách vách mới
ngủ tỉnh dậy, Tô Việt cúi đầu đem giọng khóc nức nở nuốt vào trong
miệng. Không lâu sau, Tô Việt liền phát hiện chiêu này có thể dùng được, tiếng nức
nở của giai nhân trong lòng chậm rãi thấp xuống, tiếp theo biến thành
tiếng ngâm nhẹ nhàng nũng nịu, cuối cùng là tiếp thở dốc dồn dập.
Tô Việt đã chạm vào bờ môi ấm áp rồi dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi để an ủi linh hồn đang run rẩy ấy, cảm quan bị kích thích trong
đầu Lô Uyển Chi hoàn toàn choáng váng, ngay lúc này thầm nghĩ chỉ cần
chìm đắm trong khoảng không tươi đẹp này, vĩnh viễn không còn muốn tỉnh
nữa.
Rất nhanh sau đó, bàn tay Tô Việt đặt trên vai nàng bắt
đầu có hạnh kiểm xấu chậm rãi cởi bỏ nút thắt quần áo trên người nàng,
thuận người đẩy nàng ngã xuống giường, cúi đầu dùng đôi môi thay cho bàn tay, chu du trên chiếc gáy trơn bóng lán mịn cùng với vùng da phía
dưới. Khi thì uyển chuyển khẽ vuốt, khi thì nhiệt tình cắn yêu, chọc cho Lô Uyên Chi như muốn tan ra thành nhiều mảnh, đầu óc một trận mơ hồ.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở gấp của Tô Việt từ phía sau lưng, Lô Uyển
Chi mới phản ứng kịp, sự việc vừa rồi còn chưa nói xong.
Cảm
giác tốt đẹp trước mắt, nàng không đành lòng phá vỡ, mặc cho thích ý
trong lòng bắt đầu lan tràn, tạm thời không suy tư đến chuyện phiền muộn này nữa.
Đợi tới buổi sáng ngày cuối cùng của năm, Tô Việt
vừa cử động thân mình thì Lô Uyển Chi lập tức hoảng hốt tỉnh giấc, nhớ
tới hôm nay là ngày cuối của năm cũ, ở Tô gia nhất định sẽ có rất nhiều
việc phải làm, nàng vội vàng theo sau Tô Việt mặc quần áo, nghĩ xem lát
nữa ra chỗ mẹ chồng Vương thị có gì cần hỗ trợ hay không.
Quả nhiên, so với bọn họ Vương thị đã thức dậy từ sớm, một mình bà chui đầu vào phòng bếp chặt thịt, thịt này là thịt hôm qua Tô Việt mang về, đợi
khi chặt xong còn phải nấu chín rồi treo lên phơi khô, thế này có thể
giữ được một khoản thời gian.
Đến giữa trưa, cả nhà đại ca Tô Sở đang ở riêng cũng phải quay lại nhà ăn bữa cơm, đây là quy củ, năm
cũ cùng Tết Âm lịch, mọi thành viên trong nhà phải xum vầy ngồi cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện trong nhà, đề tài trọng tâm được thảo luận chủ
yếu là về thu hoạch năm trước, dự định cho năm mới.
Theo đạo
lý thì làm dâu cả như Triệu thị sau khi ăn điểm tâm xong cần phải đến
nhà hỗ trợ, nhưng mà Triệu thị không phải là người siêng năng, lại càng
không phải là người có lòng hiếu thuận, đợi đến giữa trưa, Tô Sở và Tô
Đại Hà đều đã có mặt mà nàng ta đợi mất một lúc lâu sau mới khoan thai
chậm rãi có mặt.
Miệng vẫn còn không quên nói vì ở nhà làm
đôi giày tặng mẹ chồng Vương thị, kết quả là vì bản thân may vá chậm
chạp, cho nên xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mừng Năm mới mới tặng hiếu
kính mẹ chồng.
Vương thị có chút không tin nhìn nàng ta, chỉ
cười nói nàng ta có tâm là được nên không có sai lầm gì, về sau nếu Đại
Hà nếu không bận nhiều việc thì để nó tới nơi này một chuyến, vợ chồng
già bọn họ cũng không có đòi hỏi gì hơn.
Triệu thị tức giận
xụ khóe miệng, không nói đồng ý cũng không phản đối, lại vội vàng nói
mấy lời hay ý đẹp, cái gì mà mắt thấy một năm sắp qua, cha mẹ thoạt nhìn tinh thần vẫn minh mẫn lung tung.
Cả một bàn ăn trong mười
câu thì có tới tám câu là một mình nàng ta nói, so sánh ra, Lô Uyển Chi
cảm thấy chính mình rất khờ, không biết nói lời hay lấy lòng cha mẹ
chồng, ngay cả gắp thức ăn cho bọn họ nàng cũng không muốn làm, đôi đũa
chỉ dùng để gắp cho chính mình vì dùng chúng gắp tới gắp lui nhiều lần
không sạch sẽ. Chính nàng lúc ăn cơm ở nhà mẹ đẻ, nhớ tới lời Trương thị từng đề cập qua, nhà giàu chân chính người ta sẽ có một đôi đũa riêng
để chia thức ăn.
Cho nên khi Triệu thị vẻ mặt ân cần gắp cho
đệ muội mới vào cửa một đũa thịt heo, trên mặt nét cười không tới đáy
mắt nói, "Đệ muội, ngươi năm nay là lần đầu tiên ở nhà trãi qua năm cũ
sang năm mới, đến đây, ngươi ăn nhiều một chút, tuy nói là Tô gia chúng
ta có lẽ còn thua kém hơn Lô gia ngươi, nói thế nào thì đây cũng là mảnh tâm ý mà nương ta làm nửa ngày".
Tô Việt nghe xong nhíu mày, Tô Căn nghe xong thì đằng hắng cổ họng, còn Tô Sở thì vẻ mặt trước sau
như một bắt đầu dậy sóng, Vương thị thì mất kiên nhẫn nói, "Vợ thằng cả, nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ chúng ta ngược đãi Uyển Chi hay sao?"
"Nào có, nương, con đây nói là sự thật đó chứ, nhà đệ muội vừa thấy là biết
nhà có tiền, đoán chừng chướng mắt cơm canh nhà chúng ta, người xem con
đây không phải đang gắp đĩa thức ăn mặn duy nhất trên bàn cho đệ muội
hay sao, đừng để đệ muội sau này về nhà mẹ đẻ gầy ốm, khiến người khác
nói người Lô gia chúng ta ngược đãi phải không", Triệu thị nói lảng sang chuyện khác, tiếp tục cười khẽ nói.
"Bớt nói nhảm thôi, mấy lời này nói ra làm gì, nhanh ăn cơm đi", Vương thị uyển chuyển nhắc nhở.
Bà cũng rất buồn bực, rõ ràng là con dâu cả chưa từng qua nhà Lô gia, nàng ta làm sao biết tài sản Lô gia so với nhà mình nhiều hơn, chẳng lẽ có
thể từ mấy cái đồ cưới mà nhìn ra được sao? Nếu nói vậy thì đứa