
ọc
không? Thẩm biết chữ sao?", Tô Đại hỏi hết câu này tới câu khác. Đối với người mà nhóc ta luôn coi là một sư huynh tài hoa - Lô Văn Hiên, nhóc
ta không thể kìm lòng tỏ lòng tôn kính.
"Đương nhiên có thể,
cháu thấy thích thì lấy vài quyển, để lúc sau mang về nhà xem, thẩm cũng không biết được mấy chữ, chỉ cảm thấy mới lạ thôi", Lô Uyển Chi cười
trả lời, giơ tay lên sờ cái ót trơn láng của Tô Đại Hà. Nàng khó mà nói
bản thân biết chữ nhiều, sợ đứa cháu trai này khắp nơi tuyên dương mình, đối với bản thân mình thì không sao, nhưng mà từ khi biết trượng phu Tô Việt không biết được nhiều chữ, nàng cảm thấy cần phải che giấu chuyện
mình biết chữ nhiều hơn hắn để tránh chuyện phiền phức.
Hai
người trong phòng nói mấy câu, Tô Đại Hà liền ôm một quyển sách đến cạnh cửa sổ chậm rãi đọc lên, đã học hơn ba năm trường tư nên trên cơ bản
nhóc con đều nhận hết chữ viết.
Giờ phút này, tắm rửa xong
Triệu thị cũng đi theo vào phòng Lô Uyển Chi, đầu tiên là tán gẫu mấy
câu, sau đó là hai mắt không ngừng láo liên đánh giá hai gian phòng này
của chú em. Lô Uyển Chi đối với vị đại tẩu này, ấn tượng sâu nhất chính là ngày thành
thân bị nàng ta châm chọc khiêu khích, cho nên khi thấy nàng ta vừa vào
lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng chờ nàng ta chế giễu.
Trước kia, người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất
chính là mấy người trong Lô gia, mà tất cả mọi người đều yêu thương
nàng. Sau khi gả đi thì có một người mẹ chồng dễ chịu như Vương thị cho
nên nàng không giỏi trong việc xử lý những loại quan hệ khó xử như thế
này.
Hiện tại nàng chỉ có thể bị động khẩn trương chính mình.
Mà Triệu thị vui vẻ ra mặt đi đến bên cạnh Lô Uyển Chi, tự quen thuộc ngồi xuống, lôi kéo tay nàng ân cần hỏi, "Đệ muội, muội đúng là người có
phúc, nhà mẹ đẻ giàu có như vậy, ở Tô gia này cũng có thể ngẩng cao
đầu".
Cười gượng hai tiếng, Lô Uyển Chi nhẹ nhàng gọi một tiếng đại tẩu rồi cúi đầu không nói gì thêm.
"Đệ muội, A Việt nhà muội cùng với A Sở nhà tẩu là hai huynh đệ, là huynh
đệ ruột thịt, về sau chúng ta có chuyện gì, các ngươi nên giúp đỡ một
chút", Triệu thị không nhanh không chậm vỗ tay Lô Uyển Chi nói.
Lô Uyển Chi đầu tiên là sửng sốt sau đó rất nhanh gật đầu, tuy rằng nàng
không biết A Việt đối với vị đại huynh và đại tẩu này như thế nào, nhưng mà mỗi lần nhắc tới đứa cháu trai Tô Đại Hà thì vẻ mặt hắn luôn luôn từ ái, có lẽ là vô cùng yêu thích.
Không nói tới đại ca ở trấn
trên làm tiên sinh phòng thu chi kiếm được bao nhiêu bạc, về sau không
cần gia đình mình hỗ trợ, cho dù tương lai thật sự có việc, làm đệ đệ
như bọn họ, vả lại còn là thúc thúc ruột của Tô Đại Hà, bọn họ cũng
không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Ta biết đệ muội là người
thông hiểu lý lẻ, so ra còn hơn cả A Việt nhiều, A Việt này mà mở miệng
ra đôi khi thật sự làm người ta tức muốn chết", Triệu thị nhớ tới mấy
lần đấu võ mồm với chú em chồng này phần lớn nàng ta đều bị xấu mặt mà
kết thúc, nhịn không được căm giận nói.
"A Việt là người có
lòng tốt", Lô Uyển Chi nghe tẩu tử oán giận trượng phu nàng, rốt cuộc
không nhịn được, lại không muốn giả vờ, thanh âm kháng nghị cũng cực kỳ
vang dội.
Thật không ngờ đệ muội hiền lành của nàng ta còn
bao che khuyết điểm như thế, Triệu thị vội vàng ngượng ngùng kéo khóe
miệng, khoát tay nói, "Ta không phải nói A Việt là người không tốt, A
Việt là người tốt, trong vòng mười dặm tám thôn chẳng ai không biết A
Việt là đứa tốt bụng, nhưng mà, chỉ là cái miệng chẳng buông tha ai.
Cũng may điểm ấy của đệ muội không giống hắn, sau này làm vợ hắn cũng
nên khuyên hắn nhiều một chút, không thì dễ gây gỗ với người khác".
Phản ứng lúc này của đại tẩu mới tính là hơi bình thường, tuy rằng đối với
nàng ta chỉ có ấn tượng ban đầu, nhưng mà hình ảnh đó trong đầu đã được
định hình.
Sau khi nàng ta vào trong, nào là ca ngợi này nọ
rồi khách khí lung tung, Lô Uyển Chi thật sự không quen lắm, hoặc là nói không biết nên xử lý mối quan hệ với đại tẩu này như thế nào.
Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình không vui, bởi vì nàng ta kể lể
trượng phu của mình thế nào nhưng nàng cũng không cải chính, ngược lại
càng nói thì càng làm ra vẻ chắc chắn, còn cái điệu bộ 'ta làm như vậy
là tốt cho muội'.
Vì thế Lô Uyển Chi nói, "Đại tẩu, tẩu xem
Đại Hà còn đang đọc sách bên cạnh đấy, nếu không chúng ta đi phòng chính tìm nương tán gẫu thôi, đừng làm phiền Đại Hà đọc sách", nói xong lập
tức đứng dậy, Triệu thị vốn đang nghĩ lại nói mấy câu khách sáo xem có
thể hỏi ra cái gì không, tốt nhất là để cho Lô Uyển Chi nói cho nàng ta
biết của hồi môn cưới có bao nhiêu, Lô gia làm sao lại có nhiều bạc như
vậy.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Lô Uyển Chi muốn tiễn khách, cái lòng tự trọng nhỏ nhoi trong người nàng ta trong nháy mắt nổi lên, gật
đầu lập tức đứng dậy đi theo Lô Uyển Chi ra ngoài, vẫn không quên quay
đầu dặn dò nhi tử ở trong phòng thẩm thẩm phải thành thật đọc sách.
Thì ra ba nam nhân trong phòng chính đang thảo luận về chuyện Tô Sở ở trên
trấn trên làm tiên sinh phòng thu chi, Vương