
thị thì ngồi quy củ một
bên, cơ bản là không nói chen vào chỉ yên lặng nghe.
Nhìn
thấy hai đứa con dâu đi ra, Vương thị không quên đứng dậy nhường chỗ cho các nàng ngồi xuống, cả đại gia đình ngồi vây quanh bếp lò vừa sưởi ấm
vừa nói chuyện nhà.
Xem ra cảm xúc của mọi người trong nhà
không tệ, Triệu thị suy trước nghĩ sau, rốt cuộc vẫn đem cái suy nghĩ
chợt lóe trong đầu lúc còn ở phòng trong nói ra, "Cha, nương, các người
cũng biết đó, A Sở mặc dù làm tiên sinh phòng thu chi ở tiệm vải này,
nhưng mà lợi tức một tháng cũng không có bao nhiêu, mà Đại Hà bây giờ
cũng được bảy tuổi, qua mấy năm nữa phải tham gia thi hương, nếu được
thông qua thì không lâu sau sẽ đi Kinh Thành thi cử, thế nhưng nếu chỉ
trông cậy vào chỗ tiền lãi này của A Sở, thì ngay cả lộ phí cũng không
đủ dùng".
Tô Căn nghe xong nhíu mày một chút, ngay lúc này
còn chưa rõ ý tứ của con dâu cả nên ông quyết định yên lặng xem xét, mà
ngoại trừ một mình Tô Việt với vẻ ngoài thoải mái ra thì sắc mặt của
những người khác đều trầm xuống.
"Vợ thằng cả, ngươi yên tâm, Đại Hà là đứa nhỏ có triển vọng, tương lai dù vợ chồng già chúng ta có
đập nồi bán sắt cũng muốn đưa nó đi thi", Vương thị nhắc tới đứa cháu
trai duy nhất, lúc nào cũng vui vẻ không thôi, huống chi là chuyện quang tông diệu tổ này.
"Nương, nói thì nói như vậy, chứ còn chỗ
nào để cho các ngươi đập nồi bán sắt đâu! Hiện tại biện pháp tốt nhất là đề phòng chuyện không may, nhân lúc còn cách vài năm nữa mới tới thì
tiết kiệm chút bạc", thái độ Triệu thị khác thường, không để ý tới lời
mẹ chồng nàng ta, đặc biệt nhìn tới đệ muội không nói một lời đang bưng
trà rót nước cho mẹ chồng, đã vậy còn không quên đi đưa cho Vương thị
cái đệm gối lên chân. Có thể thấy Lô Uyển Chi là người cực kỳ hiếu
thuận, nàng ấy có hiếu như vậy là tốt rồi, chỉ sợ nàng ta không phải là
người có hiếu thôi.
Mấy lời của nàng ta có chút đạo lý, ngay
đến Tô Căn cũng gật đầu đồng ý. Tô Việt vẫn là bộ dáng cười cười không
nói, chỉ nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong bếp lò, tựa như câu chuyện đại tẩu đang nói không có chút quan hệ nào tới bản thân hắn. Mà Lô Uyển Chi lại là dáng vẻ không liên quan đến mình, cúi đầu lắc lắc ngón tay.
Thấy chính mình nói đúng suy nghĩ trong lòng cha mẹ chồng, Triệu thị cao
giọng nói, "Trên trấn trên A Sở có vừa ý một cửa hàng, chưởng quầy này
không phải là người địa phương của chúng ta, hình như trong nhà họ xảy
ra chuyện, năm sau không đến đây nữa, chẳng qua là thừa dịp mừng qua năm mới mọi người vội vàng mua đồ Tết náo nhiệt dữ dội, họ muốn đem cửa
hàng bán đi, chúng con đang nghĩ muốn mua lại".
Nói xong
ngẩng đầu liếc mắt nhìn trượng phu chẳng buồn mở miệng một cái, Tô Sở
bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu của nàng dâu hắn, hắn ngồi thẳng người,
nhìn Tô Căn nói, "Nhưng mà cha này, bạc trong tay chúng con không đủ.
Cho nên có thể cho chúng con mượn một số được không?"
Nhìn thấy cha hắn cau chặt đầu chân mày, Tô Sở vội vàng bổ sung thêm một câu, "Người yên tâm, về sau ta sẽ trả lại đầy đủ".
"A Sở, cửa hàng ngươi muốn mua lại buôn bán cái gì?", Tô Căn không đồng ý
cũng không phản đối mà chỉ quan tâm tới tính toán của thằng con cả.
"Cái này dĩ nhiên là cửa hàng vải sợi, con hiện tại làm ở cửa hàng vải cũng
gần mười năm, đối với mấy đường đi nước bước bên trong hiểu rất rõ. Chỉ
cần có thể mở ra, sau này dĩ nhiên sẽ thu được không ít bạc", Tô Sở nhịn không được vỗ ngực cam đoan.
Lắc đầu, Tô Căn nói, "Thế này
không được, nếu ngươi làm như vậy thì chữ tín và nghĩa đặt ở chỗ nào?
Ngươi rõ ràng là muốn vượt mặt người ta mà thôi (???), chuyện này nếu mà bị truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào, đối với chưởng
quầy hiện tại thì ngươi chính là loại người bất trung bất nghĩa, nói ra
còn không để người ta đâm thọt sau lưng hay sao, loại chuyện này không
thể làm!"
Thật không ngờ cha chồng còn là một người quang
minh chính đại như thế, trong lòng Lô Uyển Chi không ngừng cảm thấy may
mắn, bản thân nàng gả đến một người trong sạch, mẹ chồng điềm đạm hòa
nhã dễ sống chung, cha chồng hiểu lý lẽ, trượng phu thương yêu mình,
nghĩ thầm chính mình đúng là rơi vào hủ mật rồi.
Tô Sở bị lời nói của Tô Căn cúi thấp đầu, hắn không phải là không nghĩ tới vấn đề
này, cũng từng đem vấn đề lo lắng này nói qua với nàng dâu Triệu thị, ai ngờ Triệu thị nói là cái cửa hàng hiện tại cách chỗ kia khá xa, căn bản là không liên quan tới cạnh tranh gì cả, hắn mới hơi hạ quyết tâm,
không ngờ hiện tại nghe cha hắn nhắc tới, vẫn cảm thấy có chút lỗ mãng.
"Cha nói rất đúng, đúng lúc chúng ta cũng có ý này, kỳ thật mở cửa hàng bây
giờ cũng không nhất định là quyết định làm cái gì ngay, chỉ là người kia vội vàng muốn đi cho nên cửa hàng hiện tại giá hơi hời một tí, chúng
con đã nghĩ phải bàn bạc trước rồi mới nói, về phần làm cái gì thì chờ
trong mấy ngày Tết này nghĩ kỹ lại, chứ trấn trên ấy mà, căn bản không
cần phải lo nghĩ xem buôn bán cái gì, mỗi ngày lời hơn một đấu vàng
đấy", Triệu thị sợ cha chồng nói mấy lời phản đối nữa vội vàng mở miệng
giải thích.
"Vợ th