XtGem Forum catalog
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325371

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

ô Việt đang nhẹ nhàng vỗ về bờ eo nàng, nàng cảm thấy trong bụng nổi lên một hơi nóng. Nhưng mà trong đầu nàng còn nhớ tới câu nói

lơ đãng của mẫu thân lúc ban ngày, không để Tô Việt đến gần mạnh mẽ xoay người.

Thử để nàng đối mặt với mình nhưng không có kết quả,

Tô Việt cũng không gấp, một mình hắn chăm chú dán sát người vào nàng, dò xét bên dưới tìm được cánh môi Lô Uyển Chi.

Lô Uyển Chi nhất thời cảm thấy bờ môi mình đột ngột có cảm giác tựa như bị cắn mút tê

dại khiến nhìn nhịn không được lè lưỡi (□), lại bất chợt lúc này bị Tô

Việt đang chờ đợi bắt được, thừa dịp đem chiếc lưỡi của hắn quấn lấy

nguồn ấm áp ngọt ngào đó, cùng nhảy múa với chiếc lưỡi của Lô Uyển Chi,

hút lấy vị ngọt ôn nhu trong miệng nàng.

Đến khi hôn môi

không thể thỏa mãn được Tô Việt, một bàn tay to lớn của hắn tham lam

tiến vào trong áo lót của Lô Uyển Chi, vuốt ve đường cong đặc thù mềm

mại, cảm nhận da thịt ấm áp tựa chỉ có như vậy mới có thể đem lửa cháy

hừng hực trong cơ thể hạ thấp một chút.

Dần dần, Tô Việt bị

cơn lửa bùng cháy trong cơ thể thiêu rụi mọi ý nghĩ của hắn, hắn mặc kệ

buông tha cái ham muốn nóng bỏng đang phán tán khắp nơi, xoay người phủ

lên cơ thể mềm mại của nữ nhân, đợi đến khi xác nhận Lô Uyển Chi đã

chuẩn bị tốt cho chính mình cũng là lúc, hắn không chút do dự muốn xâm

nhập vào nơi đặc thù ấm áp ướt át khít khao tuyệt vời kia.

Lúc này trong đầu Lô Uyển Chi cũng là một mảnh mênh mông, nơi nào Tô Việt

chạm đến đã sớm nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhịn không được những kích thích vỗ về Tô Việt mang đến khiến nàng bật cười, ra sức thở dốc, thậm chí

ngẩng đầu chủ động cắn mút chiếc môi mỏng của Tô Việt.

Ngay

lúc Tô Việt vừa mới tiến vào người nàng, trong lòng nàng vẫn chấn động

bởi vì sợ hãi đau đớn như lần trước không xảy ra, lại nhớ tới lời Trương thị nói với nàng loại chuyện này chỉ đau một lần, nên hơi buông lỏng

tâm tình.

Mà khi Tô Việt cảm nhận người dưới cơ thể mình căng thẳng cũng dừng mọi di chuyển, đợi đến khi thấy biểu cảm trên mặt Lô

Uyển Chi thả lỏng hơn mới đem phần dưới của mình một đường tiến thẳng

vào nơi mềm mại kia.

Trong khoảnh khắc của hắn hoàn toàn nằm

gọn trong người nàng, nàng phát ra một tiếng hét kinh hãi, không phải là đau đớn mà là mất hồn, nàng cảm thấy lúc này chính mình đạt được sự

viên mãn, nhịn không được nâng hai đùi ngọc, dùng tứ chi thon dài cẩn

thận quấn quýt lấy hắn, muốn đem hắn nhét vào chỗ sâu nhất trong cơ thể

mình.

Mà Tô Việt, nắm lấy chiếc eo thon mềm mại không xương,

tần xuất chuyển động từ chậm chạp đến chậm rãi rồi xâm nhập càng nhanh

hơn, nghe tiếng rên yêu kiều cao thấp bên tai mình, ở đỉnh điểm vui

sướng cực hạn quay cuồng quên mình. . .

Đợi đến khi cơn mây

mưa qua đi, Tô Việt cứ ôm lấy Lô Uyển Chi không rời tay, một bàn tay ấm

áp khoác ngang hông nàng như có như không khẽ vuốt ve qua lại, có thể

cảm nhận mùi vị mồ hôi vừa rồi mới thấm ra ngọt ngào dinh dính.

Chờ sau khi Lô Uyển Chi ngừng thở dốc, nàng lập tức nghĩ đến vấn đề muốn

hỏi, phủi ra bàn tay Tô Việt xuống, quay đầu quan sát ánh mắt hắn, hết

sức nghiêm túc hỏi, "Trước ta chàng có từng chạm qua nữ nhân khác

không?"

Cả đầu mờ mịt, Tô Việt không biết vì sao nàng bỗng nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng vẫn trịnh trọng lắc đầu, "Không có!"

"Ta không tin! Vì sao đối với chuyện đó chàng lại thuần thục như thế?", lòng đầy căm phẫn, Lô Uyển Chi có hơi tức giận.

"Ta chỉ xem qua, chưa từng làm!", không chút ngại ngùng Tô Việt cao giọng giải thích. Mảy may không nói gì thêm.

Nếu chuyện tân hôn nam nữ mà không biết thì biết động phòng như thế nào,

thế chẳng phải ngay cả đứa nhỏ cũng không có sao? Vì để bản thân thể

hiện có chút anh dũng trước mặt Lô Uyển Chi, một ngày trước hôm thành

thân Tô Việt đã lên kỹ viện trước kia hắn thường xuyên lui tới ở trấn

trên, Lưu lão tứ nơi đó lấy ra một quyển kinh gốc.

Sau khi

trở về, một mình hắn trốn trong phòng xấu hổ đỏ mặt nhìn xem, hơn nữa

trước kia nghe mấy bằng hữu trước mặt mình nói qua mấy lời thô tục, vì

thế, hắn đã hiểu, hoàn toàn thấu hiểu. Hơn nữa bây giờ qua hai lần trãi

nghiệm thực tế, hắn càng hiểu rõ, vì sao tân hôn đặc biệt nam nhân đều

không rời khỏi nàng dâu, còn như không có nàng dâu thì cũng muốn thường

xuyên đến Hoa Lầu một chuyến.

"Chàng đừng gạt ta, loại chuyện tư mật này, người ta làm sao có thể để cho người ngoài quan sát?", Lô

Uyển Chi với vẻ mặt đừng hòng lừa ta, trong lòng nàng đối với chuyện này vô cùng - phi thường để ý, nàng thậm chí còn nghĩ tới, nếu Tô Việt đã

chạm qua nữ nhân khác, chính nàng sẽ không để hắn chạm vào người nàng dù chỉ một đầu ngón tay.

Mặt Tô Việt hơi ửng hồng, ngại ngùng nói, "Lúc trước cũng là thiếu niên

không hiểu chuyện, có một lần đi trấn trên theo mấy tên tiểu tử hỗn đản

lén lút chuồn đến Hoa Lầu, trốn ở dưới giường xem chuyện bất chính của

người ta, cho nên mới biết được một ít".

"Chàng. . . sao

chàng có thể như vậy?", mặt Lô Uyển Chi lộ ra vẻ khó tin nhìn Tô Việt,

tựa như nhìn thấy một tên 'tội ác đầy trời'.

"Chỉ có lần đó,

một lần đó thôi, cũng tại không h