
hồng của nàng.
Hành động của hắn làm Lô Uyển Chi sợ run cả người, nhịn không được hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn Tô Việt một cái.
"Đúng rồi, lần trước lại mặt, cha ta tìm chàng nói chuyện đó, chàng có muốn
suy nghĩ lại một lần nữa hay không, dù sao đó cũng là một nguồn thu vào, sau này cha nương già đi, cơ thể họ nếu có bệnh tật gì, sẽ có nhiều chỗ cần dùng đến bạc", Lô Uyển Chi suy nghĩ trong hai ngày nay, cảm thấy
đây là biện pháp duy nhất, trông cậy vào ba mẫu đất khô cằn kia không có khả năng để dành được bao nhiêu, trong lòng nàng tuy rằng không có cách nào để thực hiện chuyện kia, nhưng mà bạc thì cần phải có.
"Uyển Chi, nàng hy vọng ta làm như vậy phải không?", Tô Việt tách người ra nhìn chằm chằm Lô Uyển Chi với ánh mắt chăm chú hỏi.
Bỗng nhiên ngay lúc này, Lô Uyển Chi cảm thấy không đành lòng cưỡng cầu hắn
làm gì, nhưng mà nghĩ lại mối thù đã chôn sâu tận đáy lòng, rốt cuộc
nàng vẫn không nhịn được gật đầu. Thế nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Việt, trong lòng nàng chột dạ không dám đối mặt.
"Nếu
nàng hy vọng thì ta sẽ tìm Nhạc phụ nói chuyện, nhưng mà không phải là
không có điều kiện mà nhận lấy, ta sẽ thỏa thuận, lợi tức cứ dựa theo
lợi tức của điền trang tư nhân. Một đồng cũng không thể thiếu Nhạc phụ.
Nàng đồng ý không?", Tô Việt nhìn búi tóc trên đỉnh đầu của nàng trầm
giọng hỏi.
Nhẹ nhàng gật đầu, Lô Uyển Chi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Việt có chút thương cảm nói, "A Việt, ta biết
như vậy đối với chàng có chút quá đáng, chàng vốn dĩ rất tốt, chỉ vì
cưới ta còn phải đi gánh vác chuyện vốn chẳng liên quan lẫn trách nhiệm
này", nói xong vành mắt rưng rưng đầy nước mắt áy náy, giờ đây mới phát
hiện bản thân thật quá đáng với người khác, vì chuyện riêng của Lô gia,
liên lụy tới Tô Việt không nói, mà sau này không biết chuyện sẽ thế nào, thậm chí còn hại tới hắn.
Càng nghĩ trong lòng Lô Uyển Chi
càng thấy áy náy, càng thương tâm, hai mắt không thể kìm nén dòng nước
mắt tràn mi, cũng không còn cố kỵ điều gì nâng bàn tay xoa một bên má Tô Việt, đây là dung mạo tràn đầy sức sống tuổi trẻ của hắn.
Tô Việt bị biểu cảm của nàng làm bỡ ngỡ, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn
bị biểu cảm trên gương mặt ôn nhu này mà rung động, cũng là lần đầu tiên Lô Uyển Chi chủ động chạm vào hắn.
Cho dù lúc trước khi bọn
họ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cho dù nàng có động tình khó kiểm
soát bản thân, nhiều nhất chỉ là vươn tay cào vào lưng hắn, hơn nữa lực
rất mạnh, so với lúc dịu dàng thường thấy hoàn toàn khác xa, Tô Việt có
thể khẳng định sau lưng hắn nhất định là thương tích chồng chất. Mặc dù
vào thời điểm thân mật của cả hai, hắn tiến công càng dùng sức, càng
dũng mãnh nhưng đợi cho tất cả qua đi, hắn vẫn cảm thấy đau rát, hắn
thật sự không rõ bình thường nhìn Lô Uyển Chi yếu đuối thế kia vậy mà
thời điểm đó tựa như đột nhiên biến thành sư tử cái.
Mà làm
Tô Việt thấy rõ ràng trong mắt Lô Uyển Chi đầy vẻ áy náy, thấy rõ đó là
áy náy, đó là chịu đựng, là đau lòng, tim hắn như bị bóp chặt, đến gần
vỗ về, khẽ hôn mí mắt nàng nói, "Uyển Chi, đừng thương tâm, nàng vui vẻ
thì ta cũng vui vẻ, là ta nguyện ý, không hề miễn cưỡng, nàng yên tâm.
Tô Việt ta cũng không phải là loại người vì người khác mà ủy khuất chính mình".
Hắn nói xong vì trấn an giai nhân trong lòng mà mở miệng cười vài tiếng.
Lô Uyển Chi là người nhạy cảm như thế nào làm sao có thể không biết tâm ý
vì nàng mà lo lắng của hắn, gắt gao ôm lấy eo Tô Việt, mặt nàng chôn
trên cổ hắn khe khẽ nức nở.
Kể từ ngày biết thân thế của
chính mình, nàng chưa từng biểu hiện bất cứ biểu cảm bi thương nào trước mặt cha mẹ mình, mất mác, bất lực còn có một tia tuyệt vọng, lúc này
nàng tựa như tìm được một nơi có thể giải thoát, cũng tìm được lý do có
thể buông tay, chỉ vì được người có tấm lòng rộng rãi này giang tay che
chở, quan trọng nhất là, đây là người mà cả đời này này nàng sẽ dựa dẫm.
Tô Việt có chút sợ hãi, ngoại trừ đêm đầu tiên nhìn thấy Lô Uyển Chi khóc
thút thít một lần, hắn chưa từng thấy nàng khóc bao giờ, bởi vì trong
lòng hắn rất rõ ràng, thê tử của hắn không giống như biểu hiện mảnh mai
bên ngoài, mà nội tâm rất kiên cường. Cho nên giờ phút này nhìn Lô Uyển
Chi khóc, nhất thời hắn cảm thấy chân tay luống cuống, chỉ biết nhẹ
nhàng hôn nước mắt trên mặt nàng.
Mà trong đầu hắn từ lâu đã
quên mất vấn đề vừa rồi, giờ phút này chỉ nghĩ chắc chắn lời nói vừa rồi của hắn chọc Lô Uyển Chi không vui nên mới khóc ủy khuất như thế.
Nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy có khả năng nhất chính là vì bản thân cự tuyệt ý tốt của Nhạc phụ, với lại vừa rồi trả lời lại không rõ ràng.
Vì thế hắn không ngừng cam đoan bản thân sẽ nguyện ý nhận cửa hàng trấn
trên, nguyện ý đi quản lý, Nhạc phụ nói cái gì thì sẽ là cái đó, sau này hắn tuyệt đối sẽ không nói chữ không nữa.
Nào ngờ, hắn càng quan tâm tỉ mỉ, trong lòng Lô Uyển Chi càng áy náy, khóc càng lúc càng nức nở hơn.
Tô Việt không chỉ không ngừng hôn chân mày đen nhánh của nàng, rồi đôi
mắt, hai gò má, cuối cùng nhìn thấy Lô Uyển Chi không có xu h