
iểu chuyện bị người khác gạt đi, sau
này không còn đến đó nữa", Tô Việt vội vàng mượn cớ.
Hắn
không muốn bản thân ở trước mặt nương tử mới cưới thuần khiết như tờ
giấy trắng bị vẽ lên hình tượng như loài lang báo về hắn.
Thấy Lô Uyển Chi vẫn là bộ mặt 'từ chối cho ý kiến', đôi mắt hạnh trợn to, bộ dáng không tin.
Tô Việt vội nói, "Uyển Chi, thật đấy, hơn nữa ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ bước vào loại địa phương đó nửa bước, có nàng, cả đời này như
thế là đủ rồi".
Nghe câu nói cuối của hắn, trong lòng Lô Uyển Chi cũng hơi buông lỏng đôi chút. Chỉ quay đầu nói muốn ngủ, sau đó hai người nằm xuống, ngay lúc Tô Việt mơ mơ màng màng muốn ngủ, Lô Uyển Chi bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi nói một câu, "Chàng nếu sau này còn đi xóm ăn chơi đó nữa, ta sẽ hòa ly với chàng".
Nàng nói những lời
này tuy là giọng điệu không nặng nhưng Tô Việt nghe xong mà hết hồn,
nhất thời sợ tới mức đánh tan cơn buồn ngủ, vội vàng đến gần ôm Lô Uyển
Chi vào lòng, thấp giọng thì thào cam đoan, "Ừ! Ta sẽ không!"
Nhưng, Lô Uyển Chi không để ý hắn, xoay người ngủ, chỉ để lại một mình Tô Việt trằn trọc không yên, trong lòng thì tự đặt một dấu chấm hỏi lớn với về
nàng dâu mà hắn mới cưới về.
Lại nghĩ tới hình ảnh lần đầu
tiên gặp Lô Uyển Chi nhiều năm trước đây, lúc ấy nàng vẫn là một tiểu cô nương mười tuổi thế nhưng lại xinh đẹp không sao sánh được, khi thấy
hắn trong đôi mắt to tròn ngoại trừ mới đầu là sợ hãi ngoài ý muốn, còn
lại đều tất cả đều là kiên định, dáng vẻ vừa rồi của nàng đúng là dáng
vẻ Tô Việt lần đầu tiên nhìn thấy, chính xác là cùng một người.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Việt thức dậy sớm để tới nhà Tô Tề sát vách để đi
giết heo cho người ta, Lô Uyển Chi bởi vì đã nói rõ với mẹ chồng là thực tế nàng không biết nấu cơm, mặc dù cũng thức dậy sớm, chẳng qua nàng
cũng không có ý định muốn ngồi một chỗ chờ cơm tới, đành phải đi theo
Vương thị như cái đuôi, giúp đưa củi và nhóm lửa, rửa chén.
Không lâu sau, ăn điểm tâm xong Tô Việt lập tức bước chân ra khỏi nhà, Tô Căn không ra ngoài đánh bài mà một mình khom người dựng vách ngăn trong
sân, Vương thị ở bên cạnh phụ giúp, Lô Uyển Chi cũng muốn đến hỗ trợ lại bị Vương thị cự tuyệt, bà thấy da thịt non mềm của con dâu thế này cũng đoán là không làm được việc gì.
Đến buổi chiều, Tô Việt vác
một giỏ trở về, bên trong là bốn cái móng heo, cộng thêm mấy miếng thịt
được cắt từ đầu heo, cười nói với Vương thị là buổi tối có thể nấu thêm
vài món ăn, buông vật trong tay xuống, hắn đi tới giúp Tô Căn. Bởi vì
ngày mai là Tết, sẽ phải cúng ông Táo, bận đến khuya là chuyện nhất định không thể tránh khỏi, căn bản sẽ không có thời gian làm việc khác, nghĩ vậy nên ngày hôm nay thừa dịp này nhanh chóng đem vách tường này vây
lại hoàn tất, chỉ chừa cái cửa nhỏ làm lối đi để hai người Tô Việt qua
bên này ăn cơm, Tô Căn nói chờ hết năm này sau khi xây phòng bếp nhỏ xây xong, cánh cửa này sẽ bị bịt kín.
Một đêm trước năm mới, Lô
Uyển Chi có chút không yên lòng hỏi Tô Việt, "A Việt, cha mẹ chàng đặc
biệt là nương chàng, có phải thật sự không vừa lòng về ta không?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?", bản thân Tô Việt thấy cha nương hắn đối với nàng dâu của hắn cũng khá tốt, hắn vẫn cảm thấy so với đại tẩu Triệu thị
được gả tới trước kia không có gì khác nhau.
"Không có, chỉ
là cảm giác, có thể là ta nghĩ nhiều, dù sao trước kia ta cũng không
tiếp xúc nhiều với bọn họ", Lô Uyển Chi vội vàng cúi đầu, đem trách
nhiệm ôm vào người.
"Nàng đừng nghĩ nhiều, bọn họ lúc nào
cũng như thế, không có ý nịnh bợ ai hay đối xử tốt với ai, lại càng
không ra vẻ sai khiến ai, lúc nào cũng đem chuyện giấu kín trong lòng,
nhưng mà bọn họ cho tới bây giờ không có ý gì xấu, càng miễn nói tới ý
nghĩ muốn làm khó con dâu, nếu lúc trước không phải bọn họ mềm lòng thì
đại tẩu ta bây giờ đã không kiêu ngạo, trong mắt chẳng có ai như thế",
Tô Việt an ủi Lô Uyển Chi, hắn sống chung với cha nương hắn gần hai mươi năm, đối với tập tính của họ dĩ nhiên hắn luôn hiểu rõ.
Cha
nương nhà hắn quả thật không phải là người nhiều chuyện, nếu không phải
việc của họ họ sẽ không nói tới, lại càng không giống như mấy cha mẹ
chồng khác trong thôn, đối xử hà khắc với con dâu. Cho nên hắn mới lớn
gan mở miệng cầu cửa hôn sự với Lô gia, bằng không cho dù có cho hắn
mười lá gan hắn cũng không thể xin được, không thể nắm chắc có thể mang
đến cuộc sống yên ổn cho Lô Uyển Chi, hắn cũng không thể mở miệng.
Tuy rằng không hiểu lắm về tính tình của cha mẹ chồng ra sao, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc gần đây Lô Uyển Chi đã có thể lờ mờ hiểu được đại khái,
nghe trượng phu nói như thế, Lô Uyển Chi vẫn không nhịn được thay cha mẹ chồng mở miệng bênh vực, "Con người bọn họ khá tốt".
Tô Việt nghe xong cười đến ôm lấy vai Lô Uyển Chi nói, "Mà quan trọng là nàng
dâu của ta hiểu được lí lẽ, mặc kệ là ông bà già về sau có thể sống với
chúng ta bao lâu, chúng ta nhất định sẽ luôn bên cạnh bọn họ", nói xong
giữ lại đôi vai đang giãy giụa của Lô uyển Chi, Tô Việt thừa dịp nàng
chưa chuẩn bị hôn trộm một cái lên đôi má