
không phải đi
làm việc, mà là đi hưởng thụ, còn muốn ông bỏ tiền ra, lúc này Tô Căn
mới vỡ lẽ nhưng đã không thể cứu vãn được nữa.
Đã nhiều ngày quan sát thằng con vẫn yên ổn sau ngày thành thân, vợ chồng già bọn họ cũng có thể yên tâm.
Nhưng mà gia cảnh Thông gia so với nhà mình tốt hơn không chỉ một ít, trong
lòng Tô Căn áp lực bội phần, ông sống hơn nửa đời người cũng chưa từng
bị người ta đâm thọt sau lưng bao giờ, thế mà lúc này không nghĩ tới bởi vì chuyện của đứa con này mà bị người khác giễu cợt là bấu víu người
cao sang hoặc có người nói ông nịnh nọt.
Nghe mấy lời lải
nhải của Tô Việt, Tô Căn có chút buồn bực hỏi, "A Việt, ngươi nói Nhạc
phụ ngươi sao lại kỳ quái như vậy, trước kia chúng ta ở cùng một thôn
mười mấy năm với họ, cũng không thấy ông ta tỏ vẻ giàu có gì, ông ta vẫn luôn là người trầm ổn, tại sao lần này vì gả đi khuê nữ chính mình mà
đem những điều cất giấu mấy năm nay phá vỡ?"
"Cha, thế này
thì có quan hệ gì tới chúng ta, ông ấy nếu lại cho ta cái gì thì ta cố
gắng từ chối thôi, còn nếu thật sự từ chối không xong thì cứ coi như là
mượn dùng, có thể cho Uyển Chi hay dùng trên người Uyển Chi, còn không
thì giữ lại cho đứa nhỏ sau này. Đồng thời là ngoại tôn của ông ấy mà,
không có gì là không ổn", Tô Việt cau mày an ủi phụ thân hắn.
Gật đầu, Tô Căn lại dằn dò hắn, một mặt giống như tự nói với chính ông, rồi để hắn trở về phòng.
Trở lại phòng mình, nhìn thấy Lô Uyển Chi đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào
giường, trong tay còn cầm một quyển du ký đang cúi đầu đọc sách dưới
ngọn đèn dầu. Nàng thấy Tô Việt vào nhà ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi
lại cúi đầu đọc tiếp.
Tô Việt chậm rãi thong thả đến gần rồi
ngồi xuống giường ngay đối diện nàng, nâng bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy
quyển sách trong tay nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng nói, "Uyển
Chi, buổi tối đọc sách có hại cho mắt, để sau này ban ngày hãy đọc".
Lô Uyển Chi vội vàng dời ánh mắt, nàng kỳ thực nghĩ rằng hôm nay kể từ lúc trở về từ Lô gia trong lòng nàng có chút kỳ quái nho nhỏ, bất kể là
việc Tô Việt cự tuyệt ý tốt của phụ thân hay là chuyện mẫu thân nói Tô
Việt lên trấn trên ăn chơi đàng điếm, nàng vẫn rất không thoải mái.
Trong khoảnh khắc hắn vào phòng, trong đầu Lô Uyển Chi chỉ một mực nghĩ xem
cả đêm dài dằng dặc này sẽ trãi qua thế nào đây, hai người dù sao cũng
không thể không nói gì trực tiếp đi ngủ. Nếu hắn lại muốn làm chuyện tối hôm đó với nàng vậy nàng nên làm gì bây giờ, còn nếu hắn trách móc việc phụ thân mình áp đặt đưa đồ cho hắn thì sao.
"Uyển Chi, hôm
nay về nhà Nhạc phụ đại nhân có nói với nàng chuyện cửa hàng trấn trên
hay không?", vẻ mặt Tô Việt thoải mái hỏi, phảng phất như đang tâm sự
thân mật của hai người.
Có thể là bị sự thoải mái của Tô Việt cảm hóa, Lô Uyển Chi hít vào một hơi, gật đầu, "Cha có nói với ta một chút".
"Uyển Chi, nàng thấy ta nên cự tuyệt không? Hiện tại nàng là vợ ta, về sau
tất cả chuyện gì cũng nghe theo lời nàng, nếu nàng gật đầu ta sẽ nhận
lấy, nếu nàng lắc đầu về sau một chữ ta cũng không đề cập tới", Tô Việt
thâm tình thân thiết nhìn chăm chú vào đôi mắt Lô Uyển Chi, trong mắt
thể hiện đầy vẻ quan tâm.
Lô Uyển Chi mẫn cảm tột cùng, tuy
rằng biểu cảm và thái độ của Tô Việt theo kiểu 'nàng là một đương gia',
nhưng hắn càng làm như vậy càng làm nàng không thể mở lời, phụ thân đã
từng nói rõ thái độ của hắn lúc đó, hắn thế nhưng không thích lên trấn
trên tiếp quản mấy cửa hàng kia.
Mà ngay lúc đầu, một chút ý
niệm 'thôi cứ để cho hắn đi' nảy sinh ngay lập tức đã bị Lô Uyển Chi bóp chết, tuy rằng nàng không phải hiểu Tô Việt mười mươi, nhưng sự kiên
trì trong lòng hắn nàng vẫn biết rõ.
"Tô Việt, chính chàng muốn đi sao?", Lô Uyển Chi nâng lên khuôn mặt khẩn trương nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi hắn.
"Ta không muốn đi, đại trượng phu sao có thể dựa dẫm vào người khác, tuy
nói rằng Nhạc phụ không phải là người khác, nhưng mà ta không muốn chiếm tiện nghi được đưa tới cửa thế này. Nàng cảm thấy sao?", Tô Việt đồng
thời đẩy vấn đề giao cho Lô Uyển Chi.
"Chàng nói đúng, vậy
thì từ chối chuyện này đi", Lô Uyển Chi nghe theo lời hắn, trong lòng
nàng hết sức rõ ràng, cho dù có ép buộc Tô Việt đồng ý đi nữa, lấy tính
tình hồ đồ của hắn, nhất định cũng sẽ không thể kinh doanh tốt được, còn không bằng cứ từ bỏ như vậy.
Nghĩ đến nguyện vọng sẽ không
bao giờ được thực hiện, sắc mặt Lô Uyển Chi có vẻ chán nản sa sút, nàng
nhìn thoáng qua Tô Việt nói, "Sắc trời không còn sớm, nghỉ thôi", nói
xong tự nàng quay đầu cởi áo khoác trên người, nằm vào ổ chăn.
Tô Việt cũng cởi quần áo theo, thổi tắt đèn rồi leo đến cạnh nàng nằm xuống.
Nằm cận kề ôn hương nhuyễn ngọc, từng nếm trãi tư vị mất hồn Tô Việt cảm
thấy toàn thân lập tức bùng lên cơn nóng bất chợt, rất nhanh phía dưới
cũng nổi lên phản ứng, đang ngẩng cao đầu.
Theo ý nguyện của
phần nào đó trên người, bàn tay của Tô Việt chui vào trong áo lót Lô
Uyển Chi, miệng nỉ non gọi tên Lô Uyển Chi.
Mới nếm thử mùi
vị tình ái, cơ thể Lô Uyển Chi cũng cực kỳ mẫn cảm, trong nháy mắt khi
lúc bàn tay T