
sơn, đặc biệt là nam nhân, thật giống
như dây lưng quần trên người nàng dâu mình, hận không thể suốt ngày bám
chặt trên người nàng.
Tuy nhiên bà rất nhanh đã phản ứng kịp, nở nụ cười một chút nói, "Không phải là ta gọi ngươi, là Tô Tề cách
vách gọi ngươi, hình như là nói chuyện cùng đi giết heo nhà người ta
đấy, muốn ngươi đi hỗ trợ, nói là đợi sau khi ngươi từ Nhạc gia trở về
thì đi tìm hắn, ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết chuyện này".
Tô Việt nói đã biết, muốn nhấc chân đi về hướng nhà Tô Tề, kết quả lại bị
Vương thị gọi trở về, "A Việt này, cái này đều phải có mức độ, nghĩ tới
con bò thử xem, khi chúng ta dùng nó cày ruộng cũng thường phải nghĩ
ngơi một chút, nếu không lần sau nó sẽ không làm việc tốt được. Con dâu
lấy về là để thương yêu, ngươi cũng không thể cứ dính sát như thế".
(#Huongbb: Chỗ này tớ hơi chém, đại khái là nghĩa nó như thế khựa
khựa...)
Tô Việt không nghĩ tới nương già của hắn sẽ nhắn nhở hắn chuyện này, hai bên má hơi ửng hồng sau đó không kiên nhẫn nói một
tiếng đã biết, trong lòng không ngừng phản bác, "Nương của ta ơi, sao
người có thể đem Lô Uyển Chi so sánh với bò được, so với bò Lô Uyển Chi
còn xinh đẹp hơn".
Đến nhà Tô Tề, quả nhiên là, thì ra trước
đó cha Tô Tề là thợ giết heo trong thôn, người trong thôn hễ tới mấy dịp Lễ tết, việc hiếu hỉ khi muốn giết heo, đều sẽ đến mời cha Tô Tề đi
giết, lúc này cha Tô Tề tuổi tác đã lớn, Tô Tề là cha truyền con nối,
thừa kế nghiệp cầm dao giết heo của cha hắn.
Qua hai ngày nữa là Năm mới, trong thôn có mấy nhà muốn giết heo bán thịt, sẽ đến thỉnh
Tô Tề qua, lúc trước chỉ một mình Tô Tề làm nên cần thời gian khá lâu,
dù sao giết xong còn phải lấy mấy phần đầu heo, chân tay heo dọn dẹp cho người ta, lông heo cũng phải cạo sạch sẽ, tốn nhiều thời gian. Cho nên
muốn để Tô Việt đến hỗ trợ, nghĩ hắn ở nhà một mình không có người nói
chuyện, còn phải kéo heo xuống nước (tức là dìm heo chết rồi mới giết
mổ), còn giò heo gì đó, vừa vặn làm đồ nhắm.
Tô Việt nghe Tô
Tề đề nghị xong cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói, "Để ta giết heo, cạo lông heo gì đó cũng có thể, nhưng mà ta sẽ không kéo heo xuống nước, thủ đoạn này ta đều thấy ghê tởm, hơn nữa ta nói trước, ngoại trừ móng heo những cái khác ta đều không cần, bốn cái móng heo đều phải cho ta".
Tô Tề cười nói, "Biết tên tiểu tử nhà ngươi từ nhỏ đã
thích sạch sẽ, không thành vấn đề, ngươi không cần kéo đầu heo xuống
nước cũng hợp ý với ta".
Vì thế sau khi thương lượng ổn thỏa, Tô Tề để Tô Việt sáng sớm ngày mai ăn điểm xong sẽ đi qua. Sau khi Tô
Việt gật đầu liền trở về nhà.
Như thường lệ, cơm chiều vẫn là Vương thị nấu, Lô Uyển Chi tay chân luống cuống đứng ở phòng bếp muốn
hỗ trợ, trong lòng nàng cảm giác áy náy càng ngày càng mãnh liệt. May mà Vương thị cười an ủi nàng nói không cần để trong lòng, bây giờ bản thân bà còn làm được thì để bà làm, sau này không di chuyển được nữa có rất
nhiều cơ hội để nàng hầu hạ.
Vẻ mặt Lô Uyển Chi nghiêm túc
đáp, "Nương, người yên tâm khi người già, ta và A Việt sẽ hiếu kính với
người thật tốt", nàng nói những lời này không có suy nghĩ muốn lấy lòng
người, ngược lại khiến Vương thị nghe xong trong lòng nở hoa. Có thức ăn từ Lô gia
mang đến, thật hiển nhiên cấp bậc cơm chiều cũng được nâng cao không ít, Vương thị là một người khéo tay, làm ra thức ăn dĩ nhiên hương vị sẽ
không tệ.
Tô Căn nói, trước khi Tết đến muốn dựng vách ngăn
trong sân lên, còn phòng bếp phải chờ sang Năm mới mới có thể xây, tuy
nhiên cơm nước xong hết Tô Việt còn nhờ Tô Căn hướng dẫn tận tâm một
phen, đơn giản là không muốn để tâm tư dựa dẫm vào người khác nảy sinh,
nam tử hán không dựa vào ông trời mà phải dựa vào chính đôi tay của bản
thân, thế mới là lợi ích của cả cuộc đời.
Kỳ thực Tô Căn vẫn
có thể dự đoán trước, vì đứa con trai cả Tô Sở chỉ trong hai năm học
trường tư, tiếp đó hắn đã có thể lên trấn trên lần lượt hỏi mấy cửa hàng đối diện đường cái xem có nhà nào cần thầy dạy học, cuối cùng hắn cũng
tìm được việc làm ở cửa hàng vải dệt, riêng chỉ về điểm này thôi thì Tô
Sở bọn họ một nhà ba người sẽ không thoải mái như thế, mà Tô Sở qua vài
năm nổ lực, đã làm đến Đại Hỏa kế (#Huongbb: Cái ni tớ không biết, ai
biết thì giúp tớ nhé;) còn về nghề của anh Cả này trước đó tớ có nhầm
nói là mở tiệm gạo, thật ra chỉ là làm ở đó thôi, tớ cũng sẽ sửa lại
sau:D), lần trước chưởng quầy còn cố ý bồi dưỡng hắn làm tiên sinh phòng thu chi.
Mà đối với thằng con trai nhỏ Tô Việt này, cũng
đồng dạng như thế, Tô Căn suy nghĩ căn cứ vào những gì thu được từ đường đi trước của thằng cả, một mình Tô Việt từ sau khi học trường tư xong
sau đó cũng không muốn đi trấn trên nữa, bất luận có đánh mắng thế nào
cũng không chịu đi, thấy hắn thế mà có thể giúp chút việc đồng án, còn
hỗ trợ việc trong nhà, thẳng đến mấy năm trước đột nhiên hắn lại chạy
lên trấn trên, vừa mới đầu Tô Căn còn mừng thầm cho rằng đứa con này
cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, muốn lên trấn trên tìm việc làm, nên cứ
mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ hắn.
Ai ngờ hắn