80s toys - Atari. I still have
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

quá mức tài năng thật ra cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu một người phải sống dưới cái bóng của người khác thì cảm xúc của bản thân đối với người kia sẽ

trở nên rất phức tạp. Đó chính là thứ cảm giác mà ta đã trải qua. Từ

nhỏ, trong ta luôn song song tồn tại hai loại tình cảm trái ngược nhau

đối với phụ hoàng. Một mặt, ta sùng bái ông ấy, nhưng mặt khác ta lại vô cùng căm ghét ông ta.

Ánh mắt của ông ấy rất sáng, trí tuệ của

ông ấy vô cùng cao thâm. Cho dù là bất cứ ai, bất cứ việc gì, một khi

đến trước mặt ông ấy đều không thể thoát khỏi đôi mắt đó. Mỗi khi đối

diện với ông ấy, ta luôn có cảm giác ngượng ngùng như bản thân đang bị

lột trần ra vậy. Nhưng cũng chính điều đó đã kích thích ý chí chiến đấu

vùi sâu trong cơ thể ta.

Cho nên, chúng ta là cha con, cũng là kẻ địch của nhau.

Câu nói ông ấy bắt ta khắc ghi cả đời không được quên “Quân vương vô đạo,

đế chủ vô tình” đó. Ta đã từng chỉ đơn giản là ghi nhớ mà không thể nào

thấu hiểu được nó. Nhưng khi ta dần lớn lên, khi ta nhìn các huynh đệ

của mình công kích lẫn nhau không từ bất cứ thủ đoạn nào để leo lên cái

ngôi vị Hoàng đế lạnh như băng đó, cuối cùng ta cũng đã hiểu ra.

Ta không biết lý do tại sao Phụ hoàng lại phải che giấu tài năng của bản

thân. Ta cũng không tài nào hiểu nổi tại sao một người thông minh như

ông ấy trên khuôn mặt lại luôn có một nỗi u sầu không thể gạt đi được.

Có điều gì mà ngay cả một người như ông ấy cũng không thể giải quyết

được đây?

Ta đã từng tận mắt chứng kiến Phụ hoàng chỉ nhẹ nhàng, tưởng như vô tình khơi mào một cuộc tranh chấp giữa những người phụ nữ

trong hậu cung của ông ấy. Trên gương mặt của Phụ hoàng luôn luôn là vẻ

anh tuấn và dịu dàng. Ông ấy chỉ mỉm cười mà đưa tất cả những phi tần có ý đồ thống trị hậu cung, can thiệp triều chính vào chỗ chết, lại còn

khiến cho họ đến lúc chết cũng vẫn nghĩ rằng ông ấy không hề biết gì cả.

Thế nên ta không dám tưởng tượng, ta tình nguyện tin vào ý nghĩ rằng đây chẳng qua là trời sinh ông ấy có nét u buồn đa cảm, hoặc đó là một phần kính sợ đối với thiên ý khó lường mà thôi.

Cũng đã từng có những đêm mưa giống, khi đó ta còn rất nhỏ, ông ấy ôm ta vào lòng,

lẩm bẩm giống như đang tự nói với bản thân:” Đế chủ vô tình. Chỉ cần làm được việc dành cả tình yêu cho thiên hạ chứ không cho riêng một người

thì sẽ hoàn toàn trở nên vô tình. Hoàng Gia, nhớ kỹ, con có thể yêu

giang sơn, có thể yêu dân chúng, có thể yêu tuyệt sắc hồng nhan trong

hậu cung của con, nhưng tuyệt đối không được yêu duy nhất một người, bất kể đó là ai đi chăng nữa… “

Không biết tại sao lúc đó, trong giọng nói của ông ấy lại có cả sự sợ hãi. Chẳng lẽ yêu một người lại đáng sợ đến như thế?

Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu.

Nhìn nàng, trong ta bỗng xuất hiện một loại xúc động muốn đem cả thiên hạ

đến để đổi lấy một nụ cười của nàng. Các cảm giác này quá mạnh mẽ, lại

ẩn chứa cả sự hủy diệt, khiến cho cơ thể ta trong nháy mắt trở nên lạnh

như băng.

Không được.

Ta không được yêu nàng.

Ngày

ấy, khi ta bỗng nhận ra nàng thay đổi, dù dung mạo vẫn là nàng nhưng

tính cách lại hoàn toàn trái ngược với Kỷ Vận từ trước đến nay. Dù ta

nghi ngờ không hiểu vì cớ gì nàng thay đổi, nhưng sự thay đổi của nàng

khiến mọi chuyện trở nên thú vị. Một người sống quá nhàm chán như ta đã

tìm được thú vui mới, tưởng như tìm được một món đồ chơi vô cùng thích

thú vậy.

Nàng cười đáng yêu, cười khinh miệt, cười đắc ý, cười mờ ám, cười mê hoặc, cười gian xảo, cười lạnh lùng… Dường như nàng luôn

cười. Ta chưa bao giờ gặp một ai yêu nụ cười hơn nàng. Nàng càng tươi

cười ta càng bị mê hoặc, nhưng chính những nụ cười đó lại làm ta không

hiểu được suy nghĩ của nàng.

Đáy mắt nàng luôn tồn tại một cái gì đó thật lạnh lẽo, giống như nàng đã nhìn thấu tất cả nhân tình thế

thái, rồi quan sát chúng bằng thái độ lạnh lùng, có mỉa mai, có trào

phúng. Điều này có lẽ chính nàng cũng không biết, đó là lúc nàng không

cười, trong mắt nàng chỉ có sự lạnh lùng, tựa như… băng!

Một

người con gái như thế này chắc chắc sẽ vô cùng thú vị, ta tin rằng ta và nàng giống nhau, đều là những người vô tình. Mỗi lần ta quan sát nàng,

dù cho nàng nụ cười của nàng có tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ta cũng vẫn có thể cảm nhận được phía dưới nó là tâm cơ, là toan tính.

Không,

không phải là quan sát, mà đó chính là cảm giác, một loại trực giác khi

đối mặt với nguy hiểm, một loại nhận thức đối với đồng loại của mình.

Ta mỉm cười, cảm giác thật là phấn khích. Người con gái này, ta mong chờ

nàng bày mưu tính kế như đang mong chờ một trò chơi vô cùng phấn khích.

Có phải bởi vì quá mức nhập vai vào trò chơi mà ta bỗng thích trở thành một đạo cụ?

Ta nhíu mày, không hiểu tại sao lại có cảm giác tức giận, chỉ vì nàng

không muốn gặp ta? Phải chăng trong mắt nàng thật ra không hề tồn tại

hình bóng của ta?

Nhưng ta tin rằng nơi hậu cung này, chỉ có một

thiên tử chí tôn như ta, liệu nàng có chịu được mà không nhìn ngó đến ta không? Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, vừa mắt bắt đầu chưa lâu

đã làm ta không vui rồi. Thế nên