
đột nhiên hơi kích động nói: “Thì ra là thế! Thì
ra trong lòng nàng thật sự có trẫm! Nàng… nhưng mà… nhưng mà trẫm lại
phụ bạc nàng…” Ấy đấy, tâm trạng đang cao hứng tự dưng lại tụt xuống
thành ảm đạm rồi. Trong lòng tôi không khỏi than thở, Tiểu Ưu này, thật
tôi cũng không biết cô có phải là đã sớm âm thầm lên kế hoạch trước cho
màn kịch này không nữa. Mới chỉ phút trước tôi kéo anh ta lên thiên
đường, phút sau anh chàng đáng thương này lại bị con người không có
lương tâm là cô đẩy ngay xuống địa ngục rồi.
“Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa.” (Hỏi thế gian tình ái là gì? Mà khiến người ta thề nguyền sinh tử) Tôi cảm khái đọc một câu, chỉ vì người đàn ông trước mặt khiến cho người ta cảm thấy thật vô cùng áy náy.
Anh ta lại kinh ngạc nhìn tôi, “Đây…”
“Đây là Tiểu Vận đã từng đọc cho ai gia nghe, aizzz!” Thở dài đấy tiếc nuối, nhìn người đàn ông đang đau khổ giãy dụa trong mắt, tôi nghĩ tôi đã
dành sự áy náy đồng cảm ở mức cao nhất cho anh ta rồi đấy.
“Sinh tử… Tương hứa…” Anh ta từ từ gục đầu xuống, “Chỉ sợ rằng nàng đã không còn cho trẫm có cơ hội được tha thứ nữa rồi…”
Tôi mỉm cười, giống như là vô tình, nói: “Một nữ nhân như thế, cho đến bây
giờ ai gia cũng không thể tin là nàng thật sự đã chết.” Câu đầu tiên
phải nhẹ nhàng gợi mở.
“Làm sao trẫm có thể chấp nhận tin điều đó cơ chứ, chỉ là…” Anh ta lại thở dài. Tôi đoán nhất định là anh ta đang
nghĩ tới thi thể cháy đen được tìm thấy trong đám tro tàn của trận hỏa
hoạn đó. Đáng tiếc rằng thời đại này không thể xét nghiệm DNA, cũng
không có ai dám đi mạo phạm cái “di thể” của người bị chết oan uổng –
Thục phi nương nương kia, bằng không làm sao Tần Ưu có thể qua ải này
một cách dễ dàng như thế được?
“Một người đàn bà thông minh luôn
biết bản thân muốn gì. Một người đàn bà vừa thông minh, vừa lạnh lùng sẽ luôn cân nhắc làm những điều tốt nhất cho bản thân. Đã là một người đàn bà đầu óc cơ mưu, lại có sự lạnh lùng sẽ càng hiểu được nên làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Tiểu Vận ấy à… Aizzz! Ai gia vẫn
không thể tưởng tượng được rằng chuyện này là sự thật…” Câu thứ hai phải nhấn mạnh vào sự nghi ngờ này, Trọng Tôn Hoàng Gia, nếu ngươi vẫn là
một người đa mưu túc trí, hẳn là ngươi sẽ không thể không nhận thấy sự
bất thường này đúng không!
Quả nhiên, sau khi tôi nói dứt lời,
trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, đôi mắt mang theo sự nghi ngờ nhìn tôi chăm chú.
Biểu hiện của tôi
vẫn không thay đổi, tiếp tục nói: “Duệ nhi còn nhỏ như thế, nàng sao nỡ
nhẫn tâm mà bỏ lại nó một mình trên thế gian này? Hoàng thượng có nhớ
không, từ nhỏ Duệ nhi đã bị đưa đến Định Châu, khó khăn lắm mới quay trở lại hoàng cung, nhưng bây giờ mẹ con âm dương cách trở, vĩnh viễn xa
rời… Mỗi lần nghĩ đến Duệ nhi, ai gia lại cảm thấy đau lòng biết bao…”
Tôi rất tin vào khả năng diễn kịch của mình đó nha. Chỉ một câu nói này, cho dù ánh mắt của Trọng Tôn Hoàng Gia có sắc sảo đến mấy đi chăng nữa
thì cũng sẽ chỉ nghĩ rằng tôi vì thương xót con cháu mà vô tình thở than như thế thôi.
Anh ta lại khe khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.