XtGem Forum catalog
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

ra. Năm đó Phụ hoàng cũng đã âm thầm bố trí mọi việc, chỉ cần ta khởi động

là quét sạch tất cả mà thôi…

Ta sẽ bẻ gãy đôi cánh

của nàng, chặt đứt hết tay chân của nàng, khiến cho nàng không còn nơi

để dựa vào. Không biết đến lúc ấy nàng có còn cười được nữa không? Không biết nụ cười như có như không đó còn có thể mê hoặc được nữa hay không?

“Thân vô thải phượng song phi dực, lòng có linh tê một điểm thông.”

Chỉ là không biết, chỉ có một điểm tương thông, liệu có đủ để nhìn thấu nhau hay không?

Cuối cùng Kỷ gia cũng sụp đổ. Không có chống đối, không có kháng cự, thế lực lớn nhất trong triều bị phá huỷ nhanh đến nỗi ta chẳng có cảm giác gì

cả. Nhìn bóng hình đang quỳ giữ đại điện, trong lòng ta dấy lên một cảm

giác mơ hồ.

Nàng phạm tội, nàng nhận tội, khiến cho

tất cả mọi người đều kinh ngạc, cũng khiến cho ta vô cùng bất ngờ. Từng

chuyện, từng chuyện một, tất cả đều đủ điều kiện để quy nàng vào tội

chết, nhưng tại sao nàng lại không phản bác, tại sao không giải thích?

Những kẻ nàng đã từng dốc sức bảo vệ nay bán đứng nàng, những kẻ đã từng kề

cận bên nàng nay ép nàng vào chỗ chết, nhưng tại sao nàng vẫn bình thản

quỳ gối ở nơi đó mà không nói một lời?

“Ngươi đã biết tội chưa?” Giọng nói của ta lãnh đạm xa xôi, dường như trôi về một nơi khác.

“Thần thiếp chỉ muốn biết, Hoàng thượng có tin rằng thần thiếp làm hay

không?” Nàng thu lại ý cười, ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nàng cũng

không thể cười nổi rồi.

Ta lạnh lùng nhìn nàng, thật ra bất kể là nàng có làm hay không đều phải chịu tội. Cái ta muốn chính là tìm một lý do, một lý do đủ để quy nàng vào tội chết. Đây không phải là tất cả những điều mà ta đã sắp xếp sao? Nhưng vì cớ gì mà ta còn do

dự, còn chờ mong? Ta do dự điều gì? Chờ mong điều gì?

“Trẫm chỉ tin vào chứng cớ.”

Một câu nói của ta đã khiến cho nàng cười, một nụ cười lạnh như băng. Trái

tim ta theo nụ cười của nàng mà nhói đau, ta lại bắt đầu rơi vào thứ cảm xúc khó hiểu đó nữa rồi.

Ta phải làm sao đây? Ta thật sự muốn giết nàng sao?

Một người con gái thú vị như thế, một món đồ chơi thú vị như thế.

“Diệp, ông cũng muốn giết nàng sao?” Bất giác, ta lại hưởng về người đứng

khuất trong bóng tối cầu xin sự giúp đỡ. Thể hiện sự yếu đuối vốn là

chuyện ta rất xem thường, nhưng giờ phút này lại không thể kiềm chế nó

lại.

“Đó không phải là quyết định của bản thân người sao?” Hờ hững, ngoại trừ sự hờ hững vẫn là hờ hững.

Đúng, là ta từng đã quyết định, nhưng vì cớ gì ta đột nhiên lại muốn thay đổi quyết định này?

Ta đang phủ nhận quyết định của chính mình sao!

“Tôi có thể xem như chưa từng nghe thấy gì.”

Ta khẽ run lên một chút, ý của ông ta là…

Ta nở nụ cười, nếu đã là quyết định của ta, vậy ta có quyền phủ nhận nó, không phải sao?

“Cái gì?”

Nàng thông minh như thế mà lại không biết tốt xấu sao?!

Nếu đã như vậy, ta sẽ thuận theo ý nàng ── không, tại sao đây rõ ràng là yêu cầu của nàng mà ta vẫn không thế xuống tay được? Vì cớ gì mà ý chỉ đến bên miệng rồi lại vẫn không thể thốt ra được?

Đứng ở nơi này, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tây Duệ cung, tâm trí ta vô cùng hỗn loạn.

“Hoàng thượng, thành toàn cho nàng đi.” Trong bóng đêm, không biết ông ấy đến

từ lúc nào, trong giọng nói hờ hững lại xen lẫn cả sự mỏi mệt.

Trong nháy mắt, trái tim của ta lạnh như băng, không thể nào tưởng tượng ra

nàng sẽ không còn thở nữa, không thể nào tin được nàng sẽ không cong lên khóe môi lộ ra nụ cười đầy thâm ý với ta nữa… Ta chậm rãi xoay người,

nhìn ông ấy bằng ánh mắt không tin nổi, ông ấy… không hỏi quyết định của ta nữa, đã vội…

“Hoàng thượng, người động tâm rồi.”

Phải, đúng vậy, ta động tâm với nàng rồi.

Ta chật vật quay mặt đi. Ở trước mặt người này, ta luôn có cảm giác Phụ

hoàng vẫn còn sống. Sao ông ta lại có thể giống Phụ hoàng đến như thế,

Phụ hoàng để lại ông ấy, chính là vì hôm nay sao?

“Hoàng thượng…”

“Duệ nhi… rất giống Sí Hạo… Nó sẽ trở thành một đế vương còn mạnh mẽ hơn cả người.”

Ta trầm mặc, trong lòng có sự mừng rỡ, đây là hài tử của ta và nàng.

“Giết nàng! Bằng không thì giết đứa trẻ này!”

Giọng nói của Diệp vẫn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên lại khiến ta cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

“Không…”

“Nàng là người như thế nào chẳng lẽ người còn không hiểu rõ sao?”

Cúi đầu xuống, ta biết, nàng luôn thông minh hoạt bát, bất cứ lúc nào cũng mưu toan tính kế, nhưng…

“Người con gái như nàng, nếu nàng yêu người, có thể xem như người có một trợ

thủ đắc lực. Nhưng nàng lại không hề yêu người! Chẳng lẽ người còn không hiểu rõ sao?”

Cả người ta không thể khống chế mà

chấn động. Đúng vậy, ta hiểu, cho dù nàng nói nàng thích ta, nhưng trong đôi mắt nàng vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không hề có một chút gợn sóng,

cho dù nàng nằm trong vòng tay ta uyển chuyển yêu kiểu, lòng của nàng

vẫn cách ta rất xa rất xa…

Vận nhi… Vì sao? Vì sao nàng không yêu ta?

“Thật ra, tôi rất muốn quan sát nàng, nếu thay đổi thời điểm, thay đổi vị trí, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.”

Diệp cười bình thản, nhưng ta lại càng cảm thấy đắng lòng.

Đổi lại thời điểm, đổi