
ời, không
nhìn ra rõ tâm tình của anh. Chỉ là ánh mắt chuyển qua ghế sa lon ở
phòng khách thì nhẹ nhàng lóe lên.
Chung Hách nghi ngờ liếc mắt nhìn Vinh Nhung còn đang ngẩn người, "Này, anh của em đã trở về, em cũng nên chào hỏi đi chứ?"
Vinh Nhung đứng dậy, đứng ở trước Chung Hách, hai người đứng cạnh nhau
quả thật là trai tài gái sắc. Vinh Hưởng ở xa cũng nhìn thẳng vào mắt
của cô, khóe miệng mang theo hận ý như có như không, hình như hận ý này
chỉ có cô có thể nhìn thấy, chỉ có cô mới có thể đọc hiểu được. Anh nắm
tay Tô Mộng đi về phía cô, mỗi một bước đi cũng như đang lăng trì thần
kinh của cô.
"Nhung nhung, không chào đón anh trở về sao?"
Mắt của anh cong cực kỳ đẹp đẽ, thời gian bốn năm đã sớm làm cho thiếu
niên trẻ trung lột vỏ thành một người đàn ông kín kẽ ôn hòa. Ngũ quan so với lúc xưa trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, ngay cả đôi mắt, từ lâu cô đã không thể hiểu rõ được rồi. Anh híp mắt nhìn cô, ánh sáng trong mắt
từ chút uốn lượn vào trong lòng cô của từng chút từng chút một như đang thiêu đốt.
"Anh… anh có khỏe không?"
Vinh Nhung có chút buồn phiền, vẫn khách sáo như cũng, đồng thời cũng
ngây ngốc như cũ! Anh có thể tốt sao? Dùng dáng vẻ như thế rời nhà họ
Vinh mà đi, trong lòng vô cùng hận từng người của nhà họ Vinh, bao gồm
cô!
"Ưm, rất tốt."
Vinh Hưởng không có nhìn cô, đưa tay nhận lấy ly trà đang đưa tới tay Tô Mộng, nhíu mày nói: "Đổi thành nước lọc, cô ấy không uống trà."
Vinh Nhung nhìn hai người chen chút ở một chiếc ghế nho nhỏ, đột nhiên
cô cảm thấy cả nhà họ Vinh vô cùng chật chọi làm cho cô không thể nào
hít thở được. Chỉ biết hạ mí mắt nhìn ly sứ màu trắng ở trước mặt.
Tô Mộng ngồi vững được hai phút thì bắt đầu tò mò quan sát khắp nơi những món đồ cỗ ở phòng khách.
Lúc Vinh Kiến Nhạc giới thiệu về Chung Hách còn cố cường điệu thêm ba
chữ "Vị hôn phu", Vinh Nhung giật mình nhưng mí mắt vẫn hạ như cũ, mất
hồn nhìn chằm chằm ly trà trên tay. Chung Hách và Vinh Hưởng chào hỏi
nhau, dáng vẻ lễ độ khiêm tốn rất là hù dọa người. Vinh Hưởng nhìn Vinh
Nhung, dần dần thu lại nụ cười, lúc Vinh Nhung ngẩng đầu liền va vào con ngươi lạnh lẽo của anh.
Tim của Vinh Nhung nhảy thình thịch, đón nhận tầm mắt của anh nhìn trở
lại, trong đó có một chút xíu hận. Tại sao cô phải sống ở quá khứ đau
khổ không chịu nổi, còn anh thì có thể thỏi mái mà đi kiếm mỹ nữ. Cô vẫn còn ở trong khổ sở, thế nhưng anh lại đã sớm thoát khỏi cái đó gông cùm xiềng xiếc để tự do, còn cô thì một mình giãy giụa.
*
Lúc ăn cơm, Vinh Nhung được Tống Hải Thanh sắp xếp ngồi đối diện Vinh
Hưởng và Tô Mộng. Tống Hải Thanh từ trước đến giờ luôn cứng cỏi, bà muốn dùng loại phương thức tàn nhẫn nhất để cô quên đi người này. Tính tình
của Tô Mộng như một đứa trẻ, cái này không ăn cái đó không thích, cái
nào không thích thì liền ném vào trong đĩa của Vinh Hưởng. Còn Vinh
Hưởng thì lại dễ dàng mà chấp nhận.
Vinh Nhung nắm chiếc đũa tay mà hơi sức dần dần bị rút khô, dường như
đến cả sức cầm cũng không có. Thì ra là Vinh Hưởng không phải không hiểu dịu dàng, cũng không phải không nhân nhượng. Chỉ là không có gặp được
người kia, mà người kia, vừa đúng lúc không phải là cô.
Vinh Nhung hạ mí mắt ăn cơm, coi thường ánh mắt phẫn nộ và bực bội của
Tống Hải Thanh đang phóng tới chỗ mình. Cô không có bản lãnh, không có
chí khí, trong lòng của cô không thể quên được người này. Coi như lúc
anh ở trước mặt cô đối cưng chiều yêu thương người phụ nữ khác thì cô
cũng không thể quên được, không bỏ được. Anh là tai nạn của cô, cuộc đời này trốn không thoát cũng tránh không khỏi, muốn trốn cũng trốn không
xong.
Chung Hách gắp thêm món ăn cho cô, nhỏ giọng trêu chọc: "Em làm cho
người hầu nhà em khóc đi ra kìa, tốt xấu gì cũng nên ăn thêm một chút.
Đừng làm cho người khác thất nghiệp chứ."
Vinh Nhung lườm anh, gắp miếng sườn lên. Lúc đang chuẩn bị ăn thì thấy
gương mặt của Vinh Hưởng trở nên âm u, cô có một chút buồn trong lòng,
cắn răng một cái đem miếng sườn ở trước mặt bỏ vào chén của Chung Hách,
cười nói tự nhiên: "Vậy thì anh ăn đi, anh ‘vất vả’ nhiều như vậy cũng
nên bồi bổ cho chính mình." Tiếp đó cô còn chăm sóc cho anh tỉ mỉ tự tay mình múc canh đưa cho anh uống.
"...." Mẹ nó, Chung Hách hận không thể một ngụm cắn chết cô gái đang
ngồi trước mặt này. Bồi bổ? Bổ cái gì? Anh cường tráng như vậy, cần bồi
bổ chỗ nào? Thanh danh một đời của anh, ‘vất vả’ hơn nữa anh cũng chịu
được? Một bữa cơm mà ăn tới kiệt sức, không khí sôi nổi trên bàn ăn hình như
hoàn toàn không liên quan tới mình, Vinh Nhung chỉ cảm thấy nhạt như
nước ốc. Cô không hiểu được sao Vinh Hưởng vẫn có thể coi mọi chuyện như mây trôi nước chảy, cô diễn không nổi, vội vã ăn vài miếng cơm rồi
thôi. Anh càng thoải mái tự nhiên như thế, cô càng không còn mặt mũi
nào.
Cô cảm thấy mình chính là kẻ ngu, một kẻ ngu chỉ luôn trốn tránh trong
quá khứ không hơn không kém. Bước qua đủ các loại ánh mắt, trở thành một trò hề để mua vui cho những người khác trong phòng.
Vinh Nhung đau tới quặn lòng, một mình ngồi trong phòng khách