
mươi hai tuổi có thể trải qua những thứ
gì. Cậu cũng đừng như mình chơi qua cái thanh xuân đau đớn gì, phẫn nỗ
tuyệt đối không thích hợp với cậu."
Vinh Nhung không nói lời nào, mái tóc ẩm ướt rủ dài trên mặt, hốc mắt hồng hồng nhìn sàn nhà.
Tần Lộ biết lúc này cô không có trả lời mình, chuyện này đã sớm thành
thói quen. Nhưng cô vẫn có chút bực, cho nên sức lực trên tay cũng độc
ác thêm mấy phần, "Cậu nói một chút đi, cậu có nơi nào như một nữ sinh
bình thường. Bốn năm đại học, không yêu không nói chuyện với bất kỳ nam
sinh nào, không cho nam sinh đến gần trong phạm vi một mét. Thậm chí
ngay cả nữ sinh cũng không có mấy người hợp với cậu. Ai, mình thật không rõ, tự phong bế mình làm gì, không phải là cậu có bóng ma tuổi thơ hay
là cha mẹ ly dị gì chứ? Cha mẹ cậu rất tốt đẹp, mỗi báo đều đăng tin họ
là vợ chồng đằm thắm với nhau, cậu có chỗ nào giống như là người có bóng ma chứ?"
Vinh Nhung rút cánh tay của mình về, giống như một đứa trẻ đang phát cáu ôm lấy cánh tay của mình không nói lời nào. Tần Lộ bị dáng vẻ của cô
làm cho vui vẻ, một bụng bực bội đều từ từ tan biến.
Sau khi tắt đèn Vinh Nhung nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà,
trong đầu như có vẫn gì đó sắp hiện lên rõ ràng rồi lại bị cô đè ép
xuống. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc trong một mảnh yên tĩnh
cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại....
Chất lỏng đỏ tươi không cầm được mà phun ra, từng giọt nhỏ chảy ra ngoài không ngừng. Người đàn ông ở trên người cô, cả người anh đều là mồ hôi
từng giọt từng giọt mà rơi trên ngực của cô, chất lỏng chát chát theo
môi của anh xâm nhập vào răng cô. Trong thân thể tất cả trí nhớ đau khổ
bắt đầu hồi phục, anh đang trên người cô lưu lại dấu vết cho đến bây giờ vẫn còn, che giấu sâu như vậy, nhưng làm thế nào cũng không đánh lại
vết thương sâu nhất trong đáy lòng.
"Gặp lại, chúng ta không là gì của nhau. Anh em… cũng không."
Vinh Nhung không nhịn được mà khóc lên, đưa tay vòng qua cổ của anh. Anh giống như ảo ảnh trong nước, khi ngón tay cô điểm nhẹ vào thì anh từ từ đổ bể, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp nặng nề của anh rõ ràng vẫn còn ở bên tai, lúc ôm cô vẫn còn ấm áp rõ ràng như vậy. Nhưng rốt
cuộc vẫn không sờ được, không chạm được.
Vinh Nhung khóc thành tiếng, liều mạng kêu tên của anh, Vinh Hưởng....Cổ họng như cái gì đó làm cho mắc kẹt, một âm tiết cũng không phát ra
được. Nhanh chóng cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể trơ mắt
nhìn anh biến mất không tung tích.
"Vinh Nhung mau tỉnh lại?"
Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Tần Lộ nóng nảy. Bên cạnh còn
có hai bạn cùng phòng khác, trên mặt họ đều là hoảng sợ và kinh ngạc, kỳ lạ mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Cậu.... lại gặp ác mộng rồi hả ?"
Vinh Nhung giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt của mình, yên lặng rũ mắt xuống, "Lại đánh thức các cậu rồi?"
Tiểu Diệp mất hứng lẩm bẩm: "Biết mình có tật xấu còn ở trường, trong nhà có tiền như vậy. Sao không ở trong nhà đi."
Vương Oánh đứng ở bên cạnh đẩy cô một cái, Tiểu Diệp bĩu môi trở lại
giường của mình nằm xuống, oán hận mà ôm Tiểu Hùng trên giường lật người đưa lưng về phía cô. Tần Lộ giúp cô chỉnh lại chăn: "Được rồi ngủ một
giấc đi, cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói như vậy, nói năng
chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Cái gì cũng đừng nghĩ."
Vinh Nhung cười khổ, lời cảm ơn cũng nói không ra. Trong phòng lại một
lần nữa tắt đèn, lặp tức cả phòng đều tối đen. Vinh Nhung lặng lẽ lấy
điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã hai giờ sáng. Cô nhẹ nhàng đưa
di động đến ngực mình che lại, người khác cũng không biết, không phải là cô không có điện thoại, cũng không phải là không cần. Điện thoại di
động của cô chỉ có một số, mà số của cô cũng chỉ có người kia biết.
Cố tình, bốn năm, một lần nó cũng không vang lên.
Sợ là người nọ đã sớm quên cái số này rồi, Vinh Nhung yên lặng nhìn dãy
số duy nhất trong điện thoại di động, vẫn là số của Vinh Hưởng bốn năm
trước.
Anh rời đi hai năm trước, cứ mỗi khi hai giờ sáng cô tỉnh lại, cô đều sẽ ngây ngốc bấm gọi số này. Trừ tiếng thu âm của phụ nữ nhắc nhở không
gọi được ra thì chẳng có cái gì cả, chỉ lưu lại một tia tuyệt vọng mà
thôi.
Từ từ cô cũng không gọi nữa, bắt đầu gửi tin nhắn, mỗi rạng sáng tỉnh
lại trong đầu đều là mớ hổn độn; giấc mơ và thực tế dây dưa với nhau, ôm điện thoại di động cô giống như một kẻ điên mà kể ra nổi nhớ nhung của
chính mình. Một cái đáp lại cũng không có, nhưng cô cũng không hề tuyệt
vọng nữa. Cô luôn cười nghĩ đến, anh đang một chỗ khác, nhìn thấy được
lòng của cô.
Cô nhớ anh, nhớ tới phần tâm tình chận thật của anh.
***
Ngày thứ hai trở về nhà họ Vinh, Tần Lộ lục lội trong tủ quần áo của
Vinh Nhung một lúc lâu, cuối cùng là đem cô chỉnh sửa thành một người
khác. Váy dài màu đen, giày cao gót màu đen tinh tế, tóc dài bị cô dùng
cây uốn điện cuốn lên rồi xả dài ra. Vinh Nhung có thói quen quơ tay lấy gọng kính đen ở trên bàn, Tần Lộ đánh một cái vào cổ tay của cô: "Mình
phải nói một chút nha, cậu nhìn đi, trong tủ treo một dày quần áo toàn
màu