
năng để che chắn ánh nắng chói chang, rũ mắt xuống, “… Làm gì?”
“Buổi tối anh tới đón em.” Anh không nói chuyện gì, cũng không nói làm
cái gì, chỉ là hơi tới gần cô. Ánh mắt dừng lại trên chiếc quần jean
cùng với áo sơ mi cô đang mặc để đánh giá, cuối cùng mập mờ cười nói một câu, “Nhớ ăn mặc hấp dẫn một chút ……”
Vinh Nhung hoảng hốt nhìn anh cười, có loại cảm xúc rất kỳ quái. Hình
như trong lời nói của anh có mang theo thâm ý, rồi lại không nhìn ra
điểm mấu chốt nằm ở đâu, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, “Oh……” Editor: SunniePham
Dụng cụ lạnh lẽo như băng khuấy động trong bụng của cô, bụng dưới truyền tới cảm giác như bị rút nước vô cùng chân thật, cảm nhận được hai chân
bị tách ra.... Đột nhiên Vinh Nhung mở mắt ra, phòng ngủ màu xanh lam có màn cửa sổ nhẹ nhàng lay động ở trong gió. Ánh sáng mặt trời chíu chói
cả mắt, cô ngẩn người nhìn nóc nhà trắng noãn, nhất thời giật mình cũng
không biết mình đang ở nơi nào, sau đó thì bám lấy thân thể ngồi dậy.
Phòng ngủ trống rỗng chỉ còn có một mình cô, Vinh Nhung mơ hồ một hồi
mới nhớ lại buổi tối cô có hẹn cùng với Vinh Hưởng. Do ngủ trưa quá lâu nên gương mặt của cô bây giờ toàn là dấu hồng hồng. Cô chậm rì rì từ
trong tủ quần áo tìm cái váy dài Givenchy của Tống Hải Thanh mua, trang
điểm nhạt một chút rồi thoa chút son màu quả quýt. Cuối cùng thì khí sắc cũng trở nên tốt một chút, cô mỉm cười với mình ở trong gương một cái.
*
Vinh Hưởng xe dừng ở trước cửa trường học, trực tiếp gọi vào điện thoại
trong phòng. Vinh Nhung giẫm gót giày xăng-đan nhỏ lên xe, anh lẳng lặng nhìn chăm chú cô một hồi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười nói một tiếng:
"Rất đẹp".
Vinh Nhung cẩn thận nhìn anh, không gian chật hẹp cũng tràn ngập mùi vị
đặc trưng thuộc về anh, làm cho tim của cô đập không ngừng.
Vinh Hưởng khởi động xe, cả đường đi đều yên tĩnh không nói một lời nào, gương mặt đầy vẻ dứt khoát không lộ ra một chút cảm xúc nào cho cô
biết. Kể từ khi gặp lại, anh luôn là mang kính, tròng kính chặn lại tâm
tư của anh, càng làm cho người ta không đoán được điều gì.
Trong lòng Vinh Nhung lặng lẽ nhảy nhót rồi lại mơ hồ chần chừ, Vinh
Hưởng không còn giống như lúc xưa, luôn im lặng và khó hiểu như vậy. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì, rồi lại dẫn cô đi tới nơi nào?
Xe dừng lại ở trước một nhà hội nghị, Vinh Hưởng không có giải thích dư
thừa, hình như anh chắc chắn cô sẽ đi theo. Cho nên anh trực tiếp xuống
xe, đứng ở trước xe yên lặng nhìn cô, hôm nay anh mặc đồ vest càng làm
nổi lên sự kiêu ngạo của chính mình.
Vinh Nhung do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa xe đi theo anh. Nhà hội
nghị này rất có tiếng ở thành phố N này, coi như cô rất ít khi đi đến
mấy chỗ ăn chơi nhưng cũng biết bên trong toàn là ngư long hỗn tạp.
Phục vụ dẫn đường ở phía trước luôn nhìn cô với ánh mắt vô cùng mập mờ,
Vinh Nhung không được tự nhiên nắm chặt lấy tay của mình, bởi vì giày
mang gót nhỏ không quen nên cô cũng đặc biệt cẩn thận.
Lúc đi qua hành lang, Vinh Hưởng đã nhận ra động tác nhỏ của cô, anh cố
tình bước chậm lại để đợi cô. Đến chỗ cửa phòng, hình như là anh dừng
lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô một lúc rồi cuối cùng vẫn đi vào mà không
có chút do dự nào.
Vinh Nhung bị ánh mắt của anh làm cho bản thân trở nên rụt rè, đến khi
nhìn rõ người bên trong đang mỉm cười với mình thì cả người của cô đều
tràn đầy sự lạnh lẽo.
Cô nên sớm nghĩ tới, anh trở lại là để trả thù, làm sao mà đối xử tốt với cô được?
Ánh sáng mập mờ chíu xuống trên người cả nam lẫn nữ, xinh đẹp đến đầy mê hoặc. Chu Tư Thành chìm trong ánh sáng sắc vàng nhìn cô, trên mặt vẫn
kín đáo như cũ, hiện lên một nụ cười đầy sâu xa.
"Đến rồi sao?" Anh và Vinh Hưởng dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi nhau.
Vinh Nhung không biết, nhiều năm như vậy rồi mà bọn họ vẫn còn liên lạc
với nhau hay sao? Bất hòa với người nhà, thậm chí không để lại bất kỳ
câu nói nào mà đã bỏ đi. Nhưng lại có thể giữ mối quan hệ chắc chắn với
Chu Tư Thành?
Thấy cô còn ngây ngốc đứng ở cửa, Vinh Hưởng mới vỗ vỗ vị trí bên cạnh,
"Tới đây." Ý tứ như vua đã hạ chỉ, Vinh Nhung có chút không quen nhưng
vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, âm nhạc điếc tai làm cho
trong lòng của cô trở nên khô nóng và bất an. Vinh Hưởng đưa cho cô một
ly rượu, nhiều màu sắc sóng sánh lưu lại ở bên trong, ngón tay thon dài
lắc nhẹ ly rượu, đôi môi gần như sắp dán lên vành tai của cô.
"Thay anh kính anh Thành một ly đi...."
Vinh Nhung đột nhiên ngẩng đầu không thể tin được, giống như là nhìn anh như một cơn hồng thủy.
Vinh Hưởng vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, không biết lời của mình có gì không ổn.
Vinh Nhung tỉnh lại, siết chặt cái ly trong tay, anh muốn cô làm chuyện
ti tiện này sao? Chuyện này có khó khăn gì, anh đã sớm đã biết cô so với cái này còn nhếch nhác hơn mấy trăm lần.... Tâm địa của anh sắt đá cô
cũng đã sớm dùng thân thể của mình để kiểm nghiệm, bây giờ còn có chút
thất vọng để làm gì?
Vinh Nhung khẽ cười đối với Chu Tư Thành rồi nói, "Anh Chu đã lâu không
gặp, em mời anh." Uống m