
nhạt liếc nhìn cô một cái,
còn Vinh Nhung thì rủ mắt gọi một tiếng "Cha". Sau đó thì cả hai người
không nói gì nữa.
Chung Hách đã quen khi nhìn thấy cha con hai người này gặp nhau rồi, anh chỉ mỉm cười khách sáo trò chuyện với Vinh Kiến Nhạc. Vinh Nhung có
chút không được tự nhiên. Cô không nói lời nào chỉ kiên nhẫn nghe Tống
Hải Thanh dặn dò và dạy bảo. Tống Hải thanh nói mấy câu, khi nhìn thấy
dáng vẻ của cô như chết rồi thì nhéo vào eo của cô một cái: "Lời nói của mẹ con có nghe không?"
"Dạ nghe."
"Tức giận bốn năm rồi còn chưa đủ hả?" Tống Hải Thanh nhỏ giọng nói, con gái của bà và bà đúng là chẳng hợp nhau tí nào, mỗi lần gặp mặt đều
luôn nổi lửa.
Vinh Nhung thở dài, ngẩng đầu nhìn bà, "Mẹ nói cái gì thì chính là cái
đó, tất cả mọi thứ con đều nghe mẹ rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa?"
"Con!" Tống Hải Thanh nén giận, từ từ đè ép lửa giận ở lòng ngực, "Bây giờ là bình nứt không sợ bể rồi hả?"
"Con vốn là cái bình đã bị bể rồi...." Âm thanh của Vinh Nhung thật
thấp, nhưng từng chữ lại rơi vào tai Tống Hải Thanh rất rõ ràng.
Bà cắn răng nhìn cô, lửa giận trong lòng đi từ từ nhảy lên, "Mẹ không
cho con nhắc lại chuyện này!" Đã bốn năm rồi, trong lòng con còn hận tới vậy sao? Ngay cả mẹ ruột mình cũng oán hận như vậy. Mẹ cũng là vì con,
chẳng lẽ con muốn mẹ trơ mắt đứng nhìn cả đời con bị hủy sao?
Sống gió của hai mẹ con bốc lên, Vinh Nhung đã sớm biết trở về nhà lớn
của họ Vinh thì sẽ có kết quả như vậy. Mỗi lần cô đều bị kích thích đến
mức không khống chế được, thứ cô đã chôn sâu trong trí nhớ lại ùa về,
từng đạo xé nát tim cô làm cho nó đầy vết thương. Tống Hải Thanh tức
giận đi vào phòng bếp coi món ăn, Vinh Nhung ngồi một mình ở phòng khách mà ngẩn người.
Vinh Kiến Nhạc và Chung Hách ở bên kia không biết nói đến cái gì mà cả hai đều vui mừng cười ra tiếng.
Đột nhiên Vinh Nhung cảm thấy vô cùng chán ghét nhà họ Vinh này, rõ ràng hai người kia đều có quan hệ quyết thống với cô, nhưng họ lại làm cho
lòng của cô trở nên lạnh hoàn toàn.
Lúc Tống Hải Thanh trở lại lần nữa thì khóe miệng hiện lên một nụ cười
không rõ ràng, chậm rãi quan sát Vinh Nhung, "Quên nói cho con biết...." Bà chăm chú nhìn vào mắt Vinh Nhung, một chút chuyển động cũng không bỏ qua, "Hôm nay tiểu Hưởng sẽ trở về...."
Nhìn con người của con gái mình co rút lại, ánh mắt của bà trở nên lành
lạnh, từ từ ném ra một câu cuối cùng như một con dao làm cho cô hết hy
vọng, phải chấm dứt đoạn tình cảm kia, "Nó dẫn theo bạn gái."
Vinh Nhung ngây ngô nhìn đôi môi khép mở của bà, đây chính là mục đích
hôm nay Tống Hải Thanh muốn cô trở về sao? Đây chính nguyên nhân vì sao
cô phải dẫn theo Chung Hách? Cảnh tượng như thế này Vinh Nhung đã sớm
xây dựng hàng trăm lần ở trong lòng, cho nên dù có phản ứng cô cũng
không hề biểu hiện sơ hở ra bên ngoài. Chỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà
hỏi: "Thật sao?"
Ánh mắt Tống Hải Thanh khẽ chớp, dịu dàng vỗ về vai của cô, "Nó là anh trai của con, không phải con nên mừng cho nó hay sao?"
"Mẹ vui là tốt rồi."
Vinh Nhung vẫn cười như cũ, nhưng trong lòng là hàng trăm loại đau đớn.
Anh đã trở lại còn dẫn theo một người khác.... Chuông cửa vang lên, cả
trái tim của cô cũng thót lên tới cổ họng, cả người cứng ngắc không dám
quay đầu lại.
Dì Lưu đi mở cửa, nhìn thấy dáng người cường tráng ở bên ngoài, trong
lòng của bà là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù là vui mừng kêu tô
nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên, bàn tay thô ráp nắm lấy tay của anh không
buông, "Cuối cùng cũng trở về rồi."
"Dì Lưu." Vinh Hưởng nghiêng người ôm lấy bà, ánh mắt đầy dịu dàng. Khi
ánh mắt của anh chạm đến mấy người sau lưng bà thì anh từ từ đứng thẳng
dậy khóe miệng khẽ nhếch, "Cha, dì."
Khi Vinh Nhung nghe giọng nói quen thuộc của người nọ, thì trong lòng cô vẫn mỉm cười nói với mình phải quay đầu lại chào hỏi! Nhưng mà làm thế
nào cũng không động đậy được, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ.
Trên mặt Vinh Kiến Nhạc không kiềm nén được sự vui sướng, đôi môi động
mấy lần cũng không biết nên nói gì. Chỉ có Tống Hải Thanh là mở miệng
trước tiên: "Tiểu Hưởng về rồi a. Mau vào nhà đi chứ, đừng cứ đứng đó."
Nói xong bà nhìn về phía sau lưng anh: "Ah, không phải nói dẫn
theo....bạn sao."
Sau lưng Vinh Hưởng đột nhiên xuất hiện một bón dáng xinh xắn chen vào,
gương mặt thanh tú mang theo sự ai oán nồng đậm, "Đi không chịu đợi
mình...nếu mình lạc đường thì sao?"
Vinh Hưởng cười cười, không trả lời cô. Anh cởi áo khác đưa cho dì Lưu,
rồi mở vài cái cúc áo sơ mình, giữa hai lông mày cũng đổi lại sự trầm
ổn. Anh nắm bả vai của cô đẩy tới trước mặt mình rồi giới thiệu với mọi
người: "Đây là Tô Mộng."
Tống Hải Thanh cười gật đầu, "Thật xinh đẹp."
Tô Mộng nhìn Tống Hải thanh, ánh mắt lóe sáng: "Dì là dì Tống phải
không, Vinh Hưởng đã nói với con trước rồi. Dáng vẻ này của dì, phải gọi là chị mới đúng."
Tống Hải Thanh cười, ngầm cẩn thận quan sát tiểu cô nương trước mặt,
"Thật biết nói chuyện, không trách được tiểu Hưởng của chúng ta thích
tới vậy."
Trên mặt Vinh Hưởng từ đầu tới cuối luôn mang theo một nụ cư