
đen, cậu cho rằng bản thân mình là nữ tu sĩ à?"
Vinh Nhung xoay người lại sờ cổ chân, "Màu đen dễ mặc, cũng sẽ không
phạm sai lầm. Cái đó....mình có thể đổi đôi giày này không. Như vậy sẽ
rất đau chân, mình chỉ là đi về nhà, cũng không phải là đi dự tiệc, cần
gì ăn mặc như vậy? Sẽ dọa đến người trong nhà ."
"...." Tần Lộ nhìn cô, không tiếng động mà cho cô một khẩu hình miệng, NO!
Vinh Nhung kéo mép váy đi xuống lầu, Chung Hách từ xa đã nhìn thấy động
tác chả ra gì của cô, gương mặt nghiêm trang lại. Vinh Nhung vừa mới đi
tới gần anh, thì anh liền bật cười, vô cùng không có hình tượng mà cười
đến run bả vai. Vinh Nhung nghiêm mặt lại, lạnh lùng đứng ở đó. Chờ anh
cười xong mới nói, "Cười đủ rồi à, nếu cười đủ rồi thì mau chóng tìm chỗ nào đó để tôi thay bộ đồ khác đi, nhìn kỳ cục muốn chết."
"Đừng, em như vậy mới giống con gái đó."
Không ngờ cô gái hơn hai mươi tuổi cuối cùng cũng có thể ra dáng được một chút rồi? Mặc dù Chung Hách không phải là dạng con nhà giàu hay ăn chơi trác táng, cũng rất hiểu lễ nghĩa, nhưng lại lôi kéo Vinh Nhung đến của hàng để
mua quà tặng. Vinh Nhung xụ mặt đi theo bên cạnh anh. Trong lòng oán
thầm, giả bộ cái gì giả bộ, thanh danh của mình ở bên ngoài nổi đến thế
nào rồi, mà còn trông chờ vào ít đồ này để gây ấn tượng sao. Cũng đâu
phải lần đầu tiên anh tới nhà họ Vinh đâu, cần gì chuẩn bị chu đáo như
vậy để lấy lòng Vinh Kiến Nhạc chứ.
"Ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, đây là chủ ý của cha anh, anh đây không
cô tâm tình đâu mà đi lấy lòng ông cụ." Chung Hách giống như hiểu rõ
trong lòng cô đang nghỉ gì.
Vinh Nhung rùng mình một cái, xoa xoa cánh tay, "Ban ngày đừng có chơi
dọa người như vậy chứ, giả bộ làm như mình có năng lực siêu nhiên làm
cái gì."
"Là trên mặt em đã viết rõ ràng, đàn ông trên đời này đều là kẻ lừa gạt, là kẻ khốn khiếp!" Mặt Chung Hách nghiêm túc lại đưa đầu ngón tay chỉ
vào giữa hai hàng lông mày của cô. Nhưng khi anh chạm tới da thịt thì
hình như nghĩ tới chuyện gì đó rồi lại bỏ tay xuống.
"Cái gì? Em cho rằng mình che giấu rất tốt mà, sao có thể biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng tới vậy chứ?"
Chung Hách bị cô hỏi như vậy nhưng chỉ im lặng nhíu mày không nói gì,
"Em… trước kia có từng chịu kích thích gì không? Bị kích thích đến mức
căm ghét cả phái nam?"
"...."
Lông mày của anh càng nhíu càng chặt ra vẻ vô cùng đau đớn, "Thật đáng
thương cho nụ hoa, còn chưa kịp nở rộ đâu thì đã khô héo. Ai, nếu không
thì anh giúp em chữa trị? Anh giỏi nhất là hiểu rõ tâm tư của con gái,
trên đời này không có ai hiểu rõ con gái hơn anh."
Khóe miệng Vinh Nhung co giật, "Nếu còn muốn em phối hợp diễn với anh
thì anh nên đàng hoàng một chút, còn lộn xộn nữa thì chúng ta đường ai
nấy đi. Dù sao thì em bị mẹ mình quấy rầy quen rồi có thêm vài câu nữa
cũng không sao."
"...."
Được lắm, đại tiểu thư như cô không ngại để ý đến anh! Nhưng anh thì lại bị anh cha gây phiền phức tới mức phải chạy ra khỏi nhà để tị nạn.
Chung Hách lộ vẻ tức giận nhưng vẫn câm miệng lại không dám chọc cô chủ
này, chuẩn bị dẫn cô vào thang máy. Hai người vào thang máy cũng cách
hơn nữa ly, Chung Hách nhìn cô giống như là đang đề phòng cướp, thấy tên đàn ông nào thì liền cách xa ra nữa mét. Trong lòng không khỏi có chút
tò mò cũng đồng thời có chút nhút nhát, rốt cuộc thì trong lòng cô có
bóng ma tâm lý lớn đến thế nào?
Vào lúc cửa thang máy đang khép lại, trong lúc vô tình Vinh Nhung ngẩng
đầu lên, đúng lúc nhìn thấy có hai người từ cửa đi vào....
Chung Hách thấy Vinh Nhung liều mạng ấn nút thang máy, dáng vẻ nóng nảy
này của cô so với dáng vẻ tỉnh táo lạnh nhạt quá khứ đúng là một trời
một vực. Anh buồn bực cản cô lại, cô lại cố tình không cho anh đụng vào
mình, chỉ là anh không hiểu cô tại sao lại đột nhiên mất khống chế tới
như vậy.
"Này, tiểu thư. Thang máy đã lên tới nơi rồi, em có làm gì đi nữa thì cũng không xuống được đâu."
Vinh Nhung ngơ ngác nhìn trên con số màu đỏ của thang máy không ngừng
tăng lên, trong lòng điên cuồng rung động cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tại sao lại là anh? Không có khả năng là anh, nhưng nếu như anh trở
lại.... Cô suy nghĩ một chút lại không ngừng an ủi mình, chỉ là hoa mắt
mà thôi. Nhất định là do cô đã nhìn lầm.
Cô yên lặng dựa vào vách tường bên trong thang máy, hơi lạnh của vách
tường truyền tới lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi. Cả người cô cảm thấy
hình như có cái gì đó không đúng, Vinh Nhung mê mang liếc nhìn người
xung quanh. Sau đó lại nhìn về phía Chung Hách, "Chúng ta đi thôi, tôi
muốn trở về nhà."
Chung Hách nhìn sắc mặt cô tái nhợt, giờ phút này anh tự nói với chính
mình vẻ mặt này của cô có thể coi là.... giống như đang cầu xin? Làm cho anh không ngừng cảm thấy tò mò, cô gái này....Rốt cuộc là cái gì đã làm cho cô trở nên.... bí ẩn đến như vậy?
*
Trở lại nhà họ Vinh, sắc mặt của Tống Hải Thanh dịu đi rất nhiều khi
nhìn thấy Vinh Nhung và Chung Hách cùng nhau đến. Bà hỏi han ân cần Vinh Nhung vài câu, ra dáng vẻ của một người mẹ hiền làm cho Vinh Nhung
không được tự nhiên. Vinh Kiến Nhạc chỉ lạnh