
ịu đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh, vẫn còn kiên trì đấy."
Vinh Nhung nghĩ đến người dưới lầu thì lặp tức cảm thấy nhức đầu, lề mề
mà đứng ở cửa. Đứng ở trước ký túc xá mà lấm lét nhìn trái nhìn phải,
không ngờ cô không nhìn thấy Chung Hách. Hai tay Vinh Nhung bỏ trong túi áo, đôi giày bông màu xanh dương mềm nhũn đá ở trên sàn nhà, trong lòng không ngừng nhớ lại, làm cách nào để đuổi tên kia đi.
Chung Hách đứng ở phía sau, anh cao hơn cô cả một cái đầu, từ từ đi về
hướng của cô. Sau đó từ bả vai của cô mà nhô đầu mình ra: "Nghĩ xem coi
nên đuổi anh đi như thế nào sao?"
Vinh Nhung bị anh làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà nhảy đến
phía trước một bước dài. Chung Hách buồn cười nhìn cô: "Thì ra tin đồn
bên ngoài là thật."
"....Tin đồn gì?"
Chung Hách cười cười, trong mắt hiện lên một tia sáng: "Chúng ta thế này làm cho mọi người truyền miệng nhau rằng em có chướng ngại khi kết giao với người khác, hơn nữa...." Anh cố ý dừng một chút, ho nhẹ một tiếng,
"Nói em đặc biệt ghét đàn ông đến gần."
"...."
Chung Hách nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, trong lòng có ý định chọc ghẹo
cô sâu hơn: "Này, nói thật đi, không phải là em thích con gái đó chứ?"
"...." Vinh Nhung mở đôi mắt to tròn ở phía sau gọng kính trừng mắt nhìn anh.
Chung Hách nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì tâm tình càng trở nên tốt
hơn, thì ra là cô gái này nhìn lạnh lùng như đồ bỏ đi nhưng khi nổi giận thì lại làm cho người ta vô cùng hả hê. Anh nắm chặt tay cố gắng kiềm
chế nụ cười của mình: "Khụ, dù sao thì chúng ta cũng hợp tác với nhau.
Mẹ em cũng sẽ không nữa buộc em đi xem mắt nữa, ba anh cũng sẽ không vì
chuyện của anh mà nổi giận. Cho nên, giới tính của em.... anh sẽ giúp em giữ bí mật."
Vinh Nhung nhìn người nào đó sắc mặt hả hê, cũng không có hứng thú đâu
mà đùa giỡn với anh, bày ra một dáng vẻ nghiêm trang gật đầu: "Cám ơn,
thật ra thì mẹ em đã sớm biết. Nếu không thì sao bà ta lại không gấp gáp thu xếp chuyện xem mắt cho mình chứ."
"...." Lần này đến lượt Chung Hách trợn tròn mắt, cô, cô quả nhiên là người khéo léo?!
Vinh Nhung không có tính nhẫn nại để cùng với anh nói chuyện, nhăn lại
mày: "Anh cũng diễn trò quá mức rồi đó, làm gì mà cuối tuần nào cũng
chạy tới trường học của em trình diện thế. Công ty của anh đóng của rồi
à?"
"....Em có cần quyền rủa anh đến vậy không?" Chung Hách trợn trắng mắt,
chậm rãi đốt lửa: "Mẹ của em không liên lạc được cho em, nên trực tiếp
gọi cho anh. Bảo ngày mai anh đón em về nhà ăn cơm."
Vinh Nhung bất đắc dĩ than thở: "Em biết rồi. Vậy anh về sớm một chút đi, em lên lầu đây."
Nhìn thấy cô chuẩn bị đi lên lầu, thì vội vàng dừng lại động tác đang
đốt điếu thuốc của mình, trong miệng vẫn còn ngậm lấy điếu thuốc, lông
mày nhíu chặt lại. Hai tay không ý thức được mà bắt lấy cổ tay trắng nõn của cô, "Em thật sự coi anh như cái ống chuyển lời à?"
Vinh Nhung hất tay của anh ra, chậm rãi lau cánh tay của mình, chân mày
cũng nhíu lại thật sâu: "Chung thiếu gia còn có gì chỉ giáo?"
Chung Hách nhìn cô đang lau chùi cổ tay mình thì sắc mặt tối sầm lại,
còn làm như vậy sao? Không phải anh chỉ đụng cô một chút thôi sao, cũng
không dẫn bệnh truyền nhiễm gì, không lẽ cô thích sạch sẽ tới vậy à!
Lông mày của Vinh Nhung nhíu chặt lại thành chữ xuyên (川), cổ tay bị cô
vô thức mà chùi tới đỏ bừng.
Chung Hách nhìn động tác của cô càng lúc càng nhanh, cổ tay đều đã đỏ
lên cũng không bỏ qua. Làm cho anh có chút buồn bực, "Vinh Nhung đủ rồi, không phải chỉ đụng em có một cái sao. Tại sao nhất định phải làm khổ
mình vậy chứ."
Vinh Nhung không để ý tới anh, động tác vẫn tiếp tục, trong miệng hình
như còn mơ mơ hồ hồ ngập ngừng nói gì đó. Chung Hách hình như nhìn ra
chút gì, lại cảm thấy không giống lắm, cẩn thận gọi cô: "Này...."
Vinh Nhung ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt là không giống bình thường,
ánh mắt hoảng loạn, "Em... biết rồi, ngày mai gặp." Nói xong cũng vội vã chạy lên lầu. Chung Hách đứng tại chỗ, sửng sờ nhìn điếu thuốc trong
tay còn chưa cháy hết. Trợn mắt há hốc mồm sau đó thì cảm thấy có chút
buồn cười, cô gái này rất thần bí lại còn lẩm nhẩm gì đó. Sau đó anh dập tắt điếu thuốc, xoay người rời đi.
***
Tần Lộ đang trước giương tay múa chân khoe chiến lợi phẩm hôm nay của
mình, bỗng nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra. Vinh Nhung vội vàng hấp tấp xông vào, Tần Lộ đang muốn chèn ép cô mấy câu thì thấy Vinh Nhung
đi lại thùng đồ dùng của mình, ôm một đống sữa tắm xà bông thơm sữa rửa
mặt cái gì cũng bị cô gom vào trong cái chậu của mình, rồi ôm chậu nước
rửa mặt vọt vào phòng tắm.
Tần Lộ vội vàng đem váy trong tay ném lên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị tốt.
Chờ Vinh Nhung ướt nhẹp đi ra ngoài, thì Tần Lộ mới ngồi xuống bên cạnh
cô, kéo cánh tay của cô qua tỉ mỉ mà nhìn. Quả nhiên là trên cánh tay,
trên lưng đều là dấu vết xanh xanh tím tím. Cô vừa than thở vừa giúp
Vinh Nhung bôi thuốc, không nhịn được lại mắng mấy câu: "Rốt cuộc cậu
muốn đem chính mình ngược đãi thành cái dạng gì mới cam tâm hả? Mình
thật sự không hiểu, người hai