
, phản bội tình yêu,
cuối cùng còn vì ham muốn của bản thân mà bày ra vụ việc mưu sát này.
Trên đời này ông là người không có tư cách nhất để chỉ trích Tống Hải
Thanh....
Ông không còn mặt mũi nào để nhìn Hồng Mộ, cũng không có dũng khí để đi nhìn người đã chết kia.
Người trong phòng đều đã sớm giải tán, chỉ còn lại hai người ông và Tống Hải Thanh. Tống Hải Thanh nhìn ông dần dần tỉnh táo lại, liền mềm nhũn
ngã vào trong lòng ông: "Tất cả đều đã qua, chúng ta đã gây ra chuyện ác cho dù có chết cũng không đền bù được gì. Chi bằng chúng ta hãy sống
thật tốt."
Vinh Kiến Nhạc nhìn bà, đáy mắt đều là sự đau thương. Men say để cho cả
người ông lạnh đến thấu xương, nhìn tay của bà đang chạy dọc trên người
của mình, rồi từ từ gặm cắn môi của ông. Rốt cuộc ông vẫn bị bà làm cho
phát hỏa, xoay người đè bà ở dưới thân, xé rách từng cái một, mang hận ý mà xông vào.
Tại sao đến cuối cùng ông chỉ có thể dựa vào vào bà, rõ ràng người phụ
nữ này ông vừa chán ghét vừa hận cực kỳ. Nhưng mà bà có thể đem toàn bộ
sự ích kỷ, ý niệm vô sỉ của ông làm cho nó trở nên hợp lý, bà luôn có
thể làm cho ông yên tâm và thoải mái, quang minh chánh đại sống ở dưới
ánh mặt trời.
Nhìn gương mặt của Tống Hải Thanh, trong đầu ông luôn hiện lên dáng vẻ
hoan ái ngấm ngầm chịu đựng của Hồng Mộ, bộ dạng bà khẽ cắn cánh môi.
Nhưng khi bà cố tình làm vậy thì lại làm cho toàn thân ông dân lên một
cảm giác hưng phấn và dục vọng muốn chinh phục, còn Tống Hải Thanh, bà
có thể lấy lòng ông, thế nhưng ông lại không muốn. Đến cuối cùng tâm lý
mâu thuẫn này là thế nào? Vinh Kiến Nhạc nảy sinh ý định ác độc muốn ở
trên người bà đòi lấy. Ông không muốn thừa nhận, chết cũng không muốn
thừa nhận bọn họ là cùng một loại người.
Ông leo lên người bà, đè bà ở trên ghế sofa. Từ phía sau mà đâm vào, hung hăng va chạm.
Tống Hải Thanh biết ông đang phát tiết trong cơ thể bà cho tới bây giờ
cũng chỉ là phát tiết, nhưng bà không quan tâm. Bà thương ông, nói bà ti tiện cũng tốt, nói bà đáng thương cũng được. Bọn họ vốn là cùng một
loại người, trời sinh đã ích kỷ, từ ở nơi dưới chót mà từng chút bò lên, té cũng không dậy nổi. Vinh Kiến Nhạc bị sự tự ái của chính mình ép tới không thở nổi, không dám đối mặt đối với thực tế. Tống Hải Thanh thì
lại biết, bọn họ giống nhau. Trừ bà ra thì không người nào có thể an ủi
được Vinh Kiến.
Đây chính là nguyên nhân mà bà lần lượt dụ đến ông mắc câu, bà quá hiểu con người này.
Vinh Kiến Nhạc ở trong cơ thể bà đạt được cao trào, toàn bộ đều phóng
tích trong cơ thể bà; sau cao trào là cảm giác vô vọng và trống rỗng
đáng úp lại. Ông từ trong cơ thể bà rút ra, nhắm hai mắt lại nói:
"Chuyện này tôi không muốn để cho tiểu Hưởng biết, thứ tôi đã từng hứa
tôi sẽ cho cô. Cô không cần trêu chọc nó nữa."
Tống Hải Thanh thở hổn hển, đầu óc vẫn còn ở trong cơn cao trào mà chưa
hoàn hồn. Nhẹ nhàng chống đỡ thân thể mềm yếu lên nhìn ông: "Yên tâm,
tôi sẽ đối đã với nó rất tốt." Tôi nhất định sẽ chờ đợi nó thật tốt....
***
Ngay đến cả Tương Mạch luôn chậm chạp cũng phát hiện ra Vinh Nhung khác
thường, cô luôn ngủ gật khi đi học. Lúc ăn cơm lại cơm nuốt không trôi,
luôn nhìn về phía bài thi mà ngẩn người. Dáng vẻ hoảng hốt, giống như
hồn phách không biết đi tới nơi nào. Đại khái cụm từ diễn tả dáng vẻ bây giờ của cô chính là hồn bay phách lạc.
"Cậu và Vinh Hưởng cũng không phải là cãi nhau, nhưng mà tại sao cơm
nước lại ăn không vào? Tình tình của anh ta như vậy, không hò hét
là tốt rồi!” Tương Mạch không hiểu Vinh Nhung lắm, không phải là cô luôn luôn có biện pháp giữ chặt Vinh Hưởng sao? Vinh Hưởng cũng không phải
bị cô ăn sạch sành sanh, bây giờ tại sao trở về điểm ban đầu.
Vinh Nhưng nhìn cô một cái, vẻ mặt đờ đẫn của cô làm cho lòng của Tương
Mạch nhíu chặt lại. Hai anh em này tính khí không hợp nhau ở cùng một
chỗ cũng không có ngày nào được tốt đẹp, trong trái đất này không tìm
được đôi anh em nào kỳ lạ như hai người này.
“Anh ta không phải là vì giận chuyện của mẹ cậu mà giận chó đánh mèo
chứ? Đã sớm nói với cậu rồi người này tính tình quá xấu không cứu được,
không phân biệt tốt xấu. Chuyện này có quan hệ gì với cậu, mấy năm trước mỗi ngày anh ấy đều khi dễ cậu còn chưa tính, bây giờ thì càng quá
đáng. Nâng cậu lên thật cao rồi độc ác mà ném cậu xuống, lòng của người
này thật quá độc ác mà.” Tương Mạch suy nghĩ một chút lại tự mình nói
tiếp, “Chỉ là cậu nhường anh ấy một chút đi, mẹ của anh ấy mới xảy ra
chuyện, tâm trạng không tốt cũng có thể hiểu. Chúng ta là người trưởng
thành, không nên chấp nhất với một con quỷ ngây thơ, ha”
Vinh Nhung mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt rơi vào trên sách
học, không hề có tiêu cự, mơ mơ hồ hồ. Tay không tự chủ là luồn vào cặp
sách, siết thật chặt một mảnh nylon nhỏ. Kế hoạch sinh con mà nhân viên
bán hàng ở cửa hàng đồ dùng, dùng ánh mắt mập mờ đưa cho cô làm cho đầu
óc của cô đến bây giờ vẫn ong ong, sống lưng trở nên lạnh lẽo.
Tương Mạch nói hồi lâu cũng không thấy cô phản ứng, đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô, “Này, Vinh Nhung?”
Vinh Nh